
ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (24)“Cô…….”Vương Giai Giai định giơ tay lên đánh Vân Nặc, Vân Nặc tức giận bắt được tay của cô ta, trực tiếp cho cô ta một cái tát. Vương Giai Giai bị đẩy ngã trên mặt đất.Cô ta uất ức nói với Đông Phương Húc:“Húc thiếu, anh xem cô ta dã man như vậy, anh nhất định phải làm chủ cho em.”“Cút! Cô ấy nói không sao, cô thật đúng là ngực lớn mà không có não.”Đông Phương Húc tức giận đối với Vương Giai Giai quát.“Húc Thiếu”Vương Giai Giai bụm mặt, nước mắt rơi lã chạ.“Cút, tôi không cần một bạn giường không hiểu chuyện.”Đông Phương Húc không để ý tới Vương Giai Giai, đi tới trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt cười kêu lên:“Chị dâu.”Dựa vào thái độ mới vừa rồi Vương Giai Giai đối với Hạ Tịch Nguyệt, Đông Phương Húc cũng quyết sẽ không lưu cô ta lại.Hạ Tịch Nguyệt không để ý đến lời của Đông Phương Húc, bởi vì anh ta khi dễ Vân Nặc. Vân Nặc biết cô đang vì mình mà tức giận, vội lên tiếng:“Nguyệt Nguyệt, mình không sao .”Đông Phương Húc thấy Hạ Tịch Nguyệt không để ý tới mình, anh cũng không biết rốt cuộc mình đắc tội với với bà cô này rồi.“Đông Phương Húc, anh quét thẻ đi.”Vân Nặc nói.“Tại sao là tôi?”Đông Phương Húc bất mãn kêu lên. Bị người phụ nữ này chọc giận tức chết, cuối cùng còn phải cà thẻ cho cô ta nữa.“Nếu như anh không trả tiền, tôi sẽ nói chuyện này cho ông nội.”Vân Nặc uy hiếp.“Được, tôi cà.”Đông Phương Húc cắn răng nghiến lợi nói. Đông Phương Húc nói xong, Vân Nặc dẫn Hạ Tịch Nguyệt chọn một đống quần áo, sau đó cầm hết chúng đi ra ngoài.“Đi thôi, Nguyệt Nguyệt.”Đi ra bên ngoài, Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nhìn bạn mình, cô nói:“Để anh ta trả tiền có được không?”“Không sao, chúng ta cũng không biết ngày nào tách ra, hiện tại mình đương nhiên muốn tiêu tốn của anh ta bao nhiêu tùy thích.”Vân Nặc vui vẻ nói.“Vân Nặc, cậu nhìn thấy anh ta cùng với người phụ nữ khác, cậu không tức giận sao.”Hạ Tịch Nguyệt dò xét.“Tại sao mình phải tức giận, mình không thích anh ta, mình biết rõ tại sao mình kết hôn, mình sẽ không có cảm giác với anh ta.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (25)Lời nói này Hạ Tịch Nguyệt nghe được, hình như cũng đang cảnh cáo mình.“Ai da… không nói anh ta nữa, mình đói rồi đi ăn cơm thôi.”Vân Nặc tránh né sang chuyện khác.“Cái người này, cậu vừa nói làm mình cũng đói bụng, chúng ta đi ăn đồ Trung Quốc đi, trước mặt có một nhà hàng mới mở cũng không tệ, chúng ta đi thôi.”Hạ Tịch Nguyệt cười đề nghị.“Được.”Hai người đi đến nhà hàng Trung QUốc, đi tới cửa định vào thì vừa vặn Hạ Tịch Nguyệt bị Lâm Hinh Nhân tát một cái. Cô ta mới từ khách sạn ra ngoài thì nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt, không nhịn được chạy tới.Hạ Tịch Nguyệt bị đánh cô trực tiếp xoay người đánh lại đối phương một cái tát, Hạ Tịch Nguyệt nhìn Lâm Hinh Nhân, cô gằn từng chữ nói:“Lâm Hinh Nhân đừng tưởng rằng Hạ Tịch Nguyệt tôi dễ bị khi dễ.”Lâm Hinh Nhân che mặt của mình, nhìn Hạ Tịch Nguyệt đố kỵ nói đến:“Hạ Tịch Nguyệt tôi thật không ngờ cô lại không biết xấu hổ như vậy, bên này ở chung một chỗ với Âu Dương Thụy, bên kia lại dây dưa không rõ với Quan Hi Triết, cô thật lợi hại, có thể đem hai người đàn ông đùa bỡn trong tay.”“Cô nói gì tôi không hiểu.”Nghe được Lâm Hinh Nhân lời nói, Hạ Tịch Nguyệt tức giận nói.“Không hiểu ư? Cô thật biết giả vờ, vì cô mà tay tôi bị phế, hiện tại không thể cầm nổi cây viết. Tay của tôi tàn, ngã bệnh nhập viện thế nhưng Quan Hi Triết không một lần đến xem tôi thử, cô còn nói không có quyến rũ anh ta, tôi và anh ta ở cùng nhau đã hai mươi năm, cô chỉ ở cạnh anh ta có vài năm, tại sao cô lại cướp anh ta? Tại sao?”Lâm Hinh Nhân càng nói càng kích động.“Đây tất cả đều là do cô gieo gió gặt bão, không oán trách ai được.”Hạ Tịch Nguyệt không có chút ý định nói xin lỗi. Sau đó kéo Vân Nặc vòng qua người Lâm Hinh Nhân đi vào nhà hàng.“Đáng đời.”Vân Nặc đi ngang qua Lâm Hinh Nhân hung hang nói.Lâm Hinh Nhân nhìn Hạ Tịch Nguyệt đi vào, ánh mắt độc ác phát ra.‘ Hạ Tịch Nguyệt tôi sẽ không bỏ qua cho cô . ’Ông trời giống như đang đối nghịch với Lâm Hinh Nhân, đột nhiên mưa như trút nước.“A ——, ông trời, chẳng lẽ đến ông cũng đối kháng với ta sao?”Lâm Hinh Nhân ngước đầu nhìn lên trời mở miệng mắng. Đột nhiên một bóng dáng đi tới trước mặt cô ta. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (26)“Ngươi là ai?”Lâm Hinh Nhân kinh ngạc hỏi.“Một người có thể giúp cô diệt trừ người cô hận nhất .”“Ngươi biết tôi hận nhất là ai ?”Lâm Hinh Nhân hỏi.“Dĩ nhiên, chỉ cần cô chịu cùng tôi hợp tác, tôi bảo đảm sẽ giúp cô báo thù.”“Vậy thì tốt, tôi nguyện ý hợp tác với ngươi.”Lâm Hinh Nhân nói xong thì đi lên xe của đối phương. Chỉ cần có thể diệt trừ Hạ Tịch Nguyệt, Lâm Hinh Nhân sẽ hợp tác.**Vân Nặc và Hạ Tịch Nguyệt vào nhà hàng, Vân Nặc nhìn chằm chằm Hạ Tịch Nguyệt, đau lòng hỏi:“Nguyệt Nguyệt, cậu không sao chớ.”“Mình không sao, chúng ta chọn món nhanh đi, không phải cậu đói bụng sao?”Hạ Tịch Nguyệt cười nói.“Nguyệt Nguyệt, lần tới cậu không nên yếu đuối, cậu xem tay cậu kìa, vết đỏ cô ta đánh cậu này, nếu để Âu Dương Thụy biết chắc sẽ giết cô ta thôi.”Vân Nặc tức giận thay bạn.“Làm ơn đi, cậu đ