Disneyland 1972 Love the old s
Ba Lô Màu Xanh – Nguyễn Nhật Ánh

Ba Lô Màu Xanh – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321992

Bình chọn: 9.5.00/10/199 lượt.

i! – Tiểu Long nói – Nếu nó đã hẹn thế nào nó cũng ra!

Nghe lời bạn, Qúy ròm chờ thêm một tí. Nhưng rồi nó lại nóng nảy buột miệng:

– Ðã “một tí” rồi, sao nó vẫn chưa ra?

Tiểu Long cười hì hì:

-“Một tí” đâu mà “một tí”! Mới có “nửa tí” à!

“Một tí” hay “nửa tí” là thứ đơn vị thời gian chẳng ai đo được. Vì vậy, Qúy ròm chả buồn tranh cãi. Nó đặt chiếc ba lô xuống đất và thản nhiên ngồi lên đó:

– Ðược rồi! Tao sẽ đợi thêm “nửa tí” nữa!

– Trời đất! – Tiểu Long trợn mắt – Mày ngồi như vậy bẹp dúm chiếc ba lô còn gì!

Mặc cho Tiểu Long la hoảng, Qúy ròm vẫn không nhúc nhích:

– Mày đừng có thét lên be be như thế! Tao là Qúy ròm chứ đâu phải Long Mập mà bẹp với chả bẹp!

– Nhưng nếu Qúy ngồi lên đó, quần áo thẳng thớm bên trong sẽ nhăn nhúm, bèo nhèo hết! – Nhỏ Hạnh cau mày trách.

Lời trách của nhỏ Hạnh qủa là có chất lượng. Nhưng Tiểu Long bỗng nghĩ ra một câu chất lượng hơn. Nó reo lên:

– Thằng Mạnh tới kìa!

Qủa nhiên, Qúy ròm bị tiếng hét của Tiểu Long dựng bật dậy hệt như dưới mông nó không phải chiếc ba lô mà là một chiếc lò xo vậy.

– Ðâu? – Qúy ròm đảo mắt bốn phía, hấp tấp hỏi.

– Ðâu cái gì?

– Thằng Mạnh đâu?

Tiểu Long cười hích hích:

– Nó đâu đã tới!

Phát hiện ra mình bị gạt, mặt Qúy ròm hầm hầm:

– Bộ mày không nghĩ ra được trò nào tử tế hơn hả Tiểu Long?

– Trò này chẳng có gì là không tử tế! – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi – Bởi vì “nửa tí” chờ đợi của tụi mình đã qua lâu rồi!

– Thôi, đừng cãi qua cãi lại nữa – Nhỏ Hạnh vội lên tiếng can thiệp – Tụi mình đón xích lô về nhà đi thôi!

Ðề nghị bất ngờ của nhỏ Hạnh làm Qúy ròm và Tiểu Long chưng hửng:

– Không đợi thằng Mạnh nữa hả?

– Mạnh sẽ không tới đâu!

Tiểu Long trố mắt:

– Sao Hạnh biết?

Nhỏ Hạnh điềm nhiên:

– Ðến giờ này mà Mạnh không tới có nghĩa là nó kẹt chuyện gì đó hoặc nó đã đổi ý!

Bảo thằng Mạnh kẹt công chuyện đột xuất không thể ra đón, Qúy ròm còn chấp nhận được, chứ bảo thằng Mạnh bỗng dưng đổi ý nằm lì ở nhà thì Qúy ròm dứt khoát không tin. Nó lắc đầu:

– Thằng Mạnh chẳng có lý do gì để đổi ý cả!

– Theo Hạnh là có!

Qúy ròm nhíu mày:

– Lý do gì vậy?

– Lý do thứ nhất là tụi mình không cần Mạnh dẫn đường cũng có thể đi và nhà được! Lý do thứ hai là nếu có ra đón, Mạnh cũng chẳng thể chở cùng lúc ba người! Vậy ra đón làm gì!

– Nói như Hạnh – Qúy ròm “xì” một tiếng – Ðã hẹn đón là đón, còn chở về hay cùng đi xích lô về đâu phải là chuyện quan trọng!

Nghe nhắc đến xích lô, Tiểu Long hăm hở:

– Tôi đi kêu xe đây! Lên xích lô ngồi cãi tiếp coi bộ dễ chịu hơn là đứng lì ở đây!

Nói xong, không đợi Qúy ròm và nhỏ Hạnh kịp có ý kiến, Tiểu Long phom phom bước lại chỗ chiếc xích lô đậu cách đó một quãng. Qúy ròm cũng uể oải đứng dậy. Thế là cuối cùng thằng oắt Mạnh đã không ra đón! Lát nữa về nhà mình phải hỏi xem tại sao nó lại dám thất hẹn với ông anh nó như thế! Qúy ròm hậm hực nhủ bụng và cúi xuống định nhấc chiếc ba lô lên rảo bước theo Tiểu Long.

Nhưng trong một thoáng, Qúy ròm bổng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nó điếng người khi nhận ra mình đang quờ tay vào khoảng không. Hệt như bị ai nện búa vào đầu, Qúy ròm phải chớp chớp mắt vài lần để trấn tĩnh. Không, nó không hề hoa mắt. Chiếc ba lô nó vừa ngồi khi nãy đã tự dưng biến mất.

Trong đời mình, Qúy ròm cũng đã nhiều lần làm biến mất đồ đạc khi biểu diễn ảo thuật. Nhưng đây là lần đầu tiên nó bị người khác làm biến mất đồ đạc của mình.

– Tiểu Long!

Ngay khi vừa phát hiện ra tình huống bất thường, phản xạ đầu tiên của Qúy ròm là báo động cho thằng mập biết. Nó quên phắt nhỏ Hạnh đang đứng bên cạnh, mặt mày sửng sốt không hiểu Qúy ròm mắc chứng gì mà lại hét inh ỏi giữa đường giữa sá như thế. Nghe Qúy ròm la thất thanh, Tiểu Long ngạc nhiên quay đầu lại:

– Gì thế?

– Chiếc ba lô….

Chưa hết kinh hãi, Qúy ròm chỉ đủ sức thốt ra ba tiếng. Nhưng Tiểu Long không cần Qúy ròm nói hết câu. Vừa nghe ba tiếng cụt ngủn đó, Tiểu Long đã lia vội mắt xuống chân Qúy ròm. Không thấy chiếc ba lô màu xanh quen thuộc đâu, nó xoay người nhanh như chớp, quét mắt ra bốn phía. Đến lúc này, nhỏ Hạnh mới ngỡ ngàng phát giác chiếc ba lô dưới chân Qúy ròm không cánh mà bay.

– Trời đất! Chiếc ba lô mới còn đây…

Nhưng Tiểu Long không để nhỏ Hạnh phát biểu xong cảm tưởng. Nó hét giật:

– Hắn chạy đằng kia kìa! Đuổi theo mau!

Tiểu Long vừa hét vừa hối hả phóng người đuổi theo tên giật dọc. Ở phía sau, Qúy ròm và nhỏ Hạnh cũng ba chân bốn cẳng vội vàng bám theo. Qúy ròm vừa chạy lệt bệt vừa nhướn cổ nhìn về phía trước. Khác với cặp mắt tinh tường của Tiểu Long, Qúy ròm phải nhìn một hồi mới nhận ra một bóng người đang chạy lúp xúp sau rặng cây xa tít đằng xa, trên lưng hắn qủa đang cõng chiếc ba lô của Qúy ròm. Tên đạo tặc rất khôn ranh. Hắn vừa chạy vừa cố ý lẩn vào đăng sau các thân cây hòng che mắt những kẻ rượt đuổi. Nhưng cũng chính vì phải di chuyển ngoằn nghoèo như vậy, lại thêm chiếc ba lô trên lưng, hắng không thể chạy nhanh được. Nhưng khổ nỗi, nếu tên giật dọc bận bịu với chiếc ba lô thì Tiểu Long lại vướng víu với chiếc túi vật