Old school Easter eggs.
Áo cưới, hoa hồng và anh

Áo cưới, hoa hồng và anh

Tác giả: Quỳnh Thy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 7.5.00/10/388 lượt.

lỗi cho số phận, tất cả những điều điên rồ này đều do mình, tại mình mà ra hết….cả…tên khốn Bảo Thiên!” Linh lắc đầu, xua tan đi những ý nghĩ kia.Sự im lặng của Hải Minh làm Linh khẽ rùng mình, anh giả vờ không quen biết, anh giả vờ như chưa từng nhớ đến cô. Và chính sự im lặng đó đã đẩy Linh đến hoàn cảnh trớ trêu lúc này.“Trời ơi, em đã làm gì thế này!”Linh khẽ thốt lên, Hải Minh đưa ánh mắt nhìn cô. Anh nhâm nhi tách café bình thản đến lạ thường…Sự quay trở về của Hải Minh khiến cho mẹ của Bảo Thiên càng ngày càng lo lắng. Sau những năm sống ở Đức với mẹ đẻ của mình, Hải Minh giờ lại quay về một cách bất ngờ, có thể nào còn một âm mưu nào đó mà bà chưa hề phát hiện ra chăng. Việc Bảo Thiên lập gia đình bước đầu đã làm bà yên tâm, nhưng lúc này nhân vật Hải Minh lại khiến bà đau đầu hơn bao giờ hết.– Hãy cho người theo dõi từng bước của Hải Minh, tất cả mọi thứ đều phải báo lại cho tôi.– Đã rõ, thưa bà. Thư kí riêng của bà nhận lệnh.– Hãy theo dõi cả những người xung quanh Hải Minh nữa, nó làm gì, với ai, nhất định ta phải biết. Lời người bà nói như thép.…………………………Linh đóng cửa quán café lúc 11h đêm, cô lấy xe và đi về.Tâm trạng Linh đầy u ám và chẳng có chút gì tốt đẹp. Linh đạp xe chầm chậm, con phố ban đêm ít người qua lại. Linh không muốn về nhà, mà thật ra đó cũng đâu phải là nhà cô. Linh không hề muốn nhìn thấy mặt Bảo Thiên, người mà cả thế giới này biết đó là chồng cô nhưng chẳng ai biết được thật ra đó chỉ là sự dối trá… Tất cả đều là dối trá!Linh miên man với bao suy nghĩ, với hình ảnh lẫn lộn và những kí ức xưa…loang loáng.…..….“Rầm”Linh ngã nhào xuống đường, chiếc xe máy của một tên con trai đi với tốc độ khá nhanh khẽ lạng lách và quyệt vào Linh. Linh văng người ra xa, chiếc xe đạp chạy thẳng theo quán tính đâm sầm vào bên đường méo mó và bẹp rúm….Linh thấy mình nằm bên vệ đường khẽ quờ tay, có lẽ là một cử động theo phản xạ để chứng minh rằng mình đang sống. Tên con trai cũng đang lồm cồm bò dạy, có vẻ như hắn chẳng hề hấn gì.“Đồ thần kinh, đi đứng thế à?????”Nếu lúc ấy còn chút sức lực có lẽ Linh đã đứng dậy và quyết chiến với tên hỗn hào kia, nhìn tên đó chắc cũng chỉ đáng em Linh, mặt non choẹt nhưng dáng dấp và điệu bộ của những kẻ ăn chơi.Linh thấy bên người phải đau ê ẩm, cánh tay chống xuống mặt đường giờ cọ xát và kéo thành một vệt đỏ lòm toàn máu.Linh thấy mát mát ở đầu gối, một vệt kéo tương tự đã xuyên thủng chiếc quần bò, máu đang từ đó chảy ra…Cô vẫn chưa hề có cảm giác đau, chới với Linh đứng dậy, vớ lấy cái túi, rồi chân không còn đủ vững nữa, Linh bị bệt xuống. Linh tìm số gọi cho Bảo Thiên…nhưng…cái điện thoại tắt phụt vì hết pin trước khi cô định bấm số“Đau quá!” Linh kêu lên, cố lấy tay giữ miệng vết thương ở chân cho máu thôi không chảy ra nữa.Linh thấy nước mắt của mình, đau đớn, rõ ràng là cảm giác này, và cả thêm hàng trăm hàng nghìn thứ cảm xúc ồ ạt. Rất giống như có một thứ gì đó đang cứa vào tim, cô muốn chạy trốn, nơi mà mọi thứ đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát và Linh dường như chẳng còn hơi sức nào chống chọi lại những thứ đáng ghê rợn ấy.Linh thấy ngột ngạt, cuộc sống của cô với những lẫn lộn, với những dối trá mà giờ cô không thể nào quay trở lại cuộc sống như trước kia được nữa. Linh đã ý thức được mọi chuyện khi nói sẽ kết hôn với Bảo Thiên, nhưng sao, mọi thứ lại đổ ập xuống, và giờ này, sự quay trở về của Hải Minh làm cô run rẩy.Và Linh thấy cô…một mình, cô đơn, chới với giữa đường như một con cún bị bỏ rơi không người thương tiếc!“Hải Minh…số phận đang đùa giỡn với em hay chính anh đang đùa giỡn với em đây?”Bảo Thiên về nhà, đèn không bật. Căn nhà trống trải. Một dấu hiệu cho thấy rằng Linh vẫn chưa về nhà. Anh nhìn đồng hồ. “Gần 12 giờ đêm rồi”Bảo Thiên ngó ra cổng và có ý đợi.Sương đêm giăng mỏng, không khí lành lạnh của đêm mùa Thu, anh chốc chốc lại đứng dậy ngó xem có thấy bóng Linh từ phía xa hay không. Anh cầm điện thoại, định bấm số…nhưng có gì đó chững lại, thuận tay Bảo Thiên bỏ lại vào trong túi quần.Bảo Thiên nhìn đồng hồ, đã gần 1h sáng. Anh đã có ý định đi tìm, nhưng rồi, chẳng biết có gì đó lại kéo lại. Sợ rằng nếu anh bổ đi tìm Linh, rồi Linh sẽ lên mặt, rồi cô ta sẽ cười nhạo…sẽ…sẽ và sẽ. Và có một lí do nữa, nếu anh làm thế, phải chăng đã quá trách nhiệm của một người vợ hờ? Với anh, Linh chẳng phải chỉ là một trò chơi thôi hay sao???Anh nhìn đồng hồ, chuyến bay lúc 3h sáng. Bảo Thiên đứng dậy, vớ lấy cái cặp toàn hồ sơ và giấy tờ, gọi xe cho kịp chuyến bay đêm.…………Linh tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng khách, cả người đau ê ẩm, vết thương ở chân và tay giờ máu đã đông tụ lại thành những vệt màu đen. Linh lờ mờ nhớ ra rằng, tối qua, Linh đã phải gắng hết sức mình tìm mọi cách về nhà. Chiếc xe bẹp dúm được một cậu nhóc học sinh cấp 3 tốt bụng gửi hộ và sau đó với tất cả số tiền trong ví của mình Linh lê lết và cuối cùng cũng bắt được taxi về nhà.Mặc dù được về đến nhà là một điều hạnh phúc nhưng cho đến sáng nay khi tỉnh dậy Linh vẫn còn hậm hực vì vụ gã lái taxi chẳng có tính người.– Gì cơ, anh bảo 170k ư???????? Lin