The Soda Pop
Áo cưới, hoa hồng và anh

Áo cưới, hoa hồng và anh

Tác giả: Quỳnh Thy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 8.5.00/10/383 lượt.

ở về đến Hà Nội là 8h tối, suốt dọc đường Linh chẳng thèm nói năng thêm câu gì nữa, anh ta cũng chẳng cằn nhằn gì ngoài việc chúi đầu vào cái điện thoại lướt web, thỉnh thoảng lại có một cô ả nào đó gọi đến Bảo Thiên lại giở cái giọng ngọt xớt ra mà tám chuyện. Linh tỏ thái độ bực bội nhưng anh ta mặc kệ coi như chẳng hề liên quan.Căn nhà sáng đèn, Linh thấy hơi lạ.– Này, tôi nhớ trước khi đi tôi đã tắt hết đèn rồi cơ mà !– Chắc ông đến đấy. Bảo Thiên chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì.– Ông ư ? Đến mà chẳng báo trước….– Ông cụ là thế đấy, ngang ngược và thích làm gì thì làm chẳng hề để ý xem thái độ của mọi người thế nào.– Giống anh y hệt còn gì. Linh cạnh khóe.Linh xách đống đồ mẹ bắt mang đi, toàn đồ ở quê như rau, củ và vài thứ quà quê. Bảo Thiên đóng cửa xe, rồi mở cửa vào.– Ông đến phải báo trước chứ, giờ cháu là người có vợ rồi, có phải ông đến lúc nào cũng được đâu. Bảo Thiên vừa mở cửa, vừa cởi giày rồi nói.– Đồ cháu mất nết, nên nhớ ta là chủ căn nhà này….Ông cụ bặm môi lên kiểu dọa nạt.– Ông mới đến ạ. Linh chào và nở một nụ cười thật tươi, trên tay vẫn lỉnh kỉnh đồ.« Chào hai người ! » Một nhân vật đang xuất hiện ngay chính giữa phòng khách, ngay chính giữa căn nhà.Bảo Thiên đang lúi húi với đôi giày, rồi ngó lên, sững lại với sự xuất hiện của ….người ấy.« Hải….Hải….Hải….M…innn…h ư »« Bịch » Hai chiếc túi trên tay Linh rơi xuống, cả ba nhìn về phía Linh, cô cuống quít, cúi xuống nhặt….tay run lẩy bẩy…« Trời ơi, là Hải Minh bằng xương bằng thịt….sao anh ấy lại có mặt ở đây thế này »– Chú về bao giờ ? Giọng Bảo Thiên chẳng mấy được chào đón vị khách mới viếng thăm cho lắm.– Sáng nay.– Vậy chú làm gì ở đây.– Làm việc.– Ở lại bao lâu và bao giờ sẽ đi ?– Còn tùy vào sự đối đáp tử tế của anh.« Hai đứa thôi đi, sao mỗi lần gặp nhau chúng bay lại như thế hả ? Bỏ cái thái độ ấy đi. Cháu dâu, mang cho chúng ta mỗi người một tách trà nhé »Ông cụ ra lệnh.– Cô làm cái quái gì thế ? Bảo Thiên thì thào, cúi xuống, nhặt hộ mấy thứ đang vương vãi trên sàn.– Trời ơi…anh ấy…Hải Minh…Linh bối rối và luống cuống.– Ý cô là….anh chàng của cô…chính là em trai tôi sao ?– Hả ?????????????? EM TRAI ??????????????Linh đứng trong bếp, lúng túng với những tách trà…Chẳng thể nào tin được chuyện đang diễn ra ở đây. Hải Minh bất ngờ xuất hiện trước mặt cô sau một thời gian biệt tích, chẳng còn giống như tư cách của một vị khách quen mỗi sáng thứ 2, mà giờ, lại dưới tư cách là …EM TRAI CÙNG CHA KHÁC MẸ VỚI BẢO THIÊN- người mang tư cách là Chồng cô !Linh bưng 4 tách trà ra, tay run run và không dám nhìn thẳng vào mặt Hải Minh.– Ngồi xuống đi cháu dâu, để ông giới thiệu nhé, đây là Hải Minh, em trai cùng cha khác mẹ với chồng cháu. Ông cụ quay sang giới thiệu Hải Minh cho Linh.– Dạ…Linh đáp nhỏ nhẹ, vẫn chẳng thể nào hết lúng túng.– Đám cưới của hai người tôi không đến được, rất lấy làm tiếc. Hải Minh nhún vai tỏ thái độ tiếc rẻ.– Tất nhiên thiếu chú mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Bảo Thiên đáp trả.– Nếu có tôi mọi chuyện cũng càng tốt đẹp hơn đấy chứ, phải không Linh ? Hải Minh quay sang Linh.« Phải không Linh….ư , anh ấy vẫn nhớ tên mình sao ? » Linh ngẩng mặt lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Hải Minh, ánh mắt dịu dàng và nụ cười dịu dàng….mọi thứ vẫn như xưa….– Ông vẫn chưa giới thiệu tên Linh cho cháu mà, cháu biết rồi sao ?– Không phải báo chí đăng rầm rộ suốt bao nhiêu ngày qua ạ, vả lại…cháu có trí nhớ rất tốt….cháu có thể nhớ cả những chuyện rất lâu…rất xa rồi nữa.« Như vậy là có ý gì nhỉ » Ánh mắt Hải Minh vừa nói vẫn không rời Linh, có chút ẩn ý nào đó trong ánh mắt anh nhìn cô, nhưng cô không biết được đó là gì. Linh về phòng, đóng kín cửa lại, Linh khụy xuống sàn nhà. Cảm giác lẫn lộn về mọi thứ, hình như số phận đang trêu đùa cô thì đúng hơn.« Tại sao Hải Minh lại là người ấy……? Tại sao lại xuất hiện vào…đúng lúc này? »Linh cảm giác từng khớp xương trên người cô đang rời ra, cố gắng để nhúc nhích nhưng Linh hoàn toàn bất lực. Cô thấy nước mắt vào khóe miệng, mặn chát.« Mình đang làm gì thế này? Trời ơi, ước gì đây chỉ là một giấc mơ, ngày mai khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ quay trở lại thời gian trước đây, với Hải Minh của 8 năm trước, với Hải Minh của sáng thứ Hai hàng tuần….Giờ mình đã để mọi chuyện vượt tầm kiểm soát rồi »Bảo Thiên gõ nhẹ cửa, hai vị khách không mời đã về từ lúc nào – Này, ra ngoài nói chuyện với tôi.– Tôi muốn một mình.– Đồ điên, cô hãy ra đây trước khi tôi phá tan cánh cửa này!!!!!!!!!!Giọng Bảo Thiên đe dọa.Không rõ vì sao nhưng từng lời nói của Bảo Thiên như ra lệnh, Linh như một cái máy, mở cửa phòng, nhưng đôi mắt vô hồn, cô không nhìn Bảo Thiên.– Đồ nhát gan, bản lĩnh của cô chỉ có vậy thôi sao?– Anh….anh bảo tôi ….phải làm sao, tôi làm mọi chuyện vì Hải Minh…nhưng giờ, chính tôi lại phá tan mọi thứ. Linh mắt long lanh nước, giọng run run.– Vậy…cô hãy cứ đến với anh ta đi, mọi chuyện khác tôi sẽ lo.Linh ngước mắt lên nhìn Bảo Thiên.– Không phải lo lắng