
giọng sốt sắng – Cậu có bị thương chỗ nào không?
– Thằng khốn đó dám đánh mình – Lúc bấy giờ trông anh ta mới tỉnh táo hơn một chút – May mà ông đây cũng học võ từ nhỏ, chứ không thì…
– Đêm hôm khuya khoắc mà cậu làm gì ngoài này thế? – Mặt mày anh đã trở nên xanh xao, hơi thở có vẻ gấp gáp.
– Cái nhà vệ sinh trong phòng mình có vấn đề. Đang hôm muốn đi tiểu phải mò xuống tận dưới nhà. Vậy mà mới mở cửa ra thì thấy hắn chạy ngang qua….Còn cậu, cậu có sao không? – Đình Duy vừa hỏi vừa vỗ lên tay anh – Ủa, sao áo ướt nhẹp vậy nè?
– Đừng hỏi nữa, vô phòng cho mình mượn ít bông băng và thuốc sát trùng đi…
Anh ngồi trên giường cho Đình Duy băng vết thương lại, mặt vẫn còn xanh vì bị mất máu nhiều quá.
– Làm gì mà trông cậu hung dữ thế? Có đau chỗ nào thì nói.
– Không phải, mình bực vì để xổng mất tên đó. Đã vậy còn để cho hắn đâm bị thương.
– Hắn đến đây để làm gì, cậu có biết không? – Đình Duy vừa nói vừa bôi thuốc lên tay anh.
– Để… – Anh đột nhiên nhìn anh chàng bác sĩ bằng ánh mắt chăm chú rồi thở dài nói -…để làm gì thì sao mình biết được chứ…
– Phải nói việc này cho mọi người biết mới được. Để anh Gia Đức còn kiểm tra xem trong nhà có thất thoát vật gì không.
– Đừng – Anh ngăn cản – Có lẽ chỉ là một tên trộm vặt thôi. Làm mọi người hốt hoảng thì phiền lắm.
– Nhưng lỡ hôm sau hắn lại đến thì biết làm sao?
– Ui da – Anh kêu lên và vội rụt tay lại – Làm gì mà cậu mạnh tay thế? Đau quá đi!
– Xin lỗi – Đình Duy bối rối – Tại mình lo lắng quá.
– Hắn sẽ không dám đến nữa đâu.
– Sao cậu chắc thế?
– Thì sợ có người “mai phục” giống hôm nay nữa chứ sao. Có khi không chỉ một người đợi sẵn mà hôm sau thêm năm sáu người nữa thì hắn có mà chết à?
– Vậy nếu hắn kéo thêm đồng bọn đến? Lúc đó làm sao chúng ta đối phó nổi.
– Cậu bị đánh đến nổi khùng luôn rồi hả? Nãy giờ toàn nghĩ những chuyện xui xẻo không vậy? – Anh nổi cáu – Nói cho mà biết, lúc bị đau mình thường nóng tính lắm đó nha.
– Thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa – Đình Duy gật đầu lia lịa – Cậu đưa tay đây mình băng lại cho.
Anh nhìn anh ta bằng ánh mắt đề phòng rồi mới chìa tay ra.
– Vết cắt nhỏ mà sâu – Đình Duy nhận xét – Đó hẳn là một con dao rất sắc bén. Hình như nó cũng không lớn lắm.
– Bén hay không thì không biết nhưng đúng là nó nhỏ xíu. Mình khó khăn lắm mới nhìn ra mà né kịp đó. Mà cậu nhớ là…
– Biết rồi.
– Chưa nói mà biết gì??? – Anh tròn xoe hai mắt.
– Đừng nói chuyện cậu bị thương với Vân Nhi chứ gì. Lúc nào cũng chỉ biết có nhiêu đó.
– Hì – Anh cười trừ – Đúng là bạn thân có khác. Càng ngày mình càng thích cậu đấy.
– Biết lắm mà, hồi nãy nhìn cái mặt cậu tái mét là mình hiểu bản thân có giá trị thế nào rồi.
Anh chỉ cười rồi không nói thêm điều gì nữa. Sáng ngày mai có nhiều việc phải giải quyết đây. Chiếc chìa khoá tên ấy đánh rơi đã được anh nhặt lấy cho vào túi trước khi chạy xuống lầu. Chỉ cần xác định thêm một chi tiết nhỏ nữa thôi thì anh sẽ có thể khẳng định được người đã làm mình bị thương tối nay là ai. Chỉ cầu mong đó không phải là người mà nãy giờ Tuấn đang suy đoán…
LỜI ĐE DỌA
Sáng ra, nó thức dậy trong một trạng thái hoàn toàn thoải mái. Cứ như đã ngủ một giấc dài cả trăm năm vậy. Tối qua Đình Duy nói sáng nay họ sẽ đi sớm cho kịp giờ nên nó lật đật đi đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống dưới nhà.
– Sao mặt anh bị bầm tím nhiều chỗ vậy? – Nó nhìn chàng bác sĩ bằng ánh mắt ngạc nhiên.
– Tối qua tôi đi xuống dưới nhà, không thấy đường nên bị té ở chân cầu thang – Đình Duy vừa nói vừa lấy tay xoa cằm.
– Cậu ấy không sao đâu. Lâu lâu đổi màu da một chút cho khác lạ ấy mà – Anh đang nhâm nhi tách cà phê bỗng cất giọng châm chọc
– Khi nào các anh đi? – Nó nhìn hai người họ.
– Uống xong ly cà phê là bọn anh đi ngay.
– Gấp vậy sao…?
Vừa lúc ấy, Gia Đức từ trên lầu cũng đủng đỉnh đi xuống. Nhìn thấy Nhi, con người đó bỗng nở một nụ cười hết sức nham hiểm. Nó thấy sợ nên vội quay mặt đi. Còn anh thì đứng bật dậy, chân nhanh nhẹn đi về phía người anh họ của mình:
– Em nói chuyện riêng với anh một lát được không?
– Được chứ – Gia Đức nhìn anh gật đầu.
Hai người họ tính làm gì vậy? Nó nhoài người nhìn theo bằng ánh mắt nửa tò mò nửa lo lắng. Mặt mũi gã đó làm gì mà cũng thâm tím cả thế kia?
– Gia Tuấn chỉ đi có một lát thôi. Làm gì mà mặt mày cô như đưa đám thế ? – Tự Quân nhìn nó cười hỏi.
– À không tôi… – Nó lật đật ngồi ngay ngắn lại – …Lát nữa anh cũng đi với họ phải không?
– Không. Gần tối tôi mới lên đường. Từ đây đến đó gần mà.
– Nửa ngày đường mà gần ư? – Nó bằng giọng không thể nào tin nổi.
– Đó là vì hai cậu ấy đi bằng xe…chạy trên bộ. Còn tôi dùng “xe chạy bằng gió” nên đương nhiên phải nhanh hơn rồi.
Lúc bấy giờ Nhi mới nhớ ra Tự Quân có một phương tiện di chuyển đặc biệt hơn người khác. Chiếc phong xa của anh ta bay lượn trên bầu trời với tốc độ của những cơn gió thì có khác gì so với đi máy bay đâu. Giá như Gia Tuấn cũng có một cái thì hay biết mấy. Như vậy nó sẽ có thêm thời gian được ở bên anh…
Không chỉ mình Nhi mà cả Gia Đức cũng bị anh làm cho ngạc nhiên bởi thái độ nghiêm