
hẳng có gì nhưng thật ra phân hoá rất rõ rệt. Chính Gia Tuấn là cái gạch nối dung hoà tất cả. Nhờ vậy mà ban nhạc vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay.
– Ý của anh là…?
– Chúng tôi theo đuổi hai quan niệm khác nhau. Một bên cho rằng chất giọng mới là điều quan trọng. Một bên lại đặt nặng vấn đề vũ đạo nên thường xảy ra bất đồng. Chỉ có Gia Tuấn là đáp ứng được cả hai điều ấy. Cậu ta là người duy nhất có thể nói chuyện với cả hai bên. – Nói tới đây Tự Quân bỗng phì cười – Nhiều lúc tôi nghĩ cậu ấy giống như…một người duy trì sự cân bằng trong nhóm. Có lẽ cũng vì vai trò của cậu ta trong ban nhạc quá quan trọng nên lúc nào Gia Tuấn cũng bị lôi vào những rắc rối vô lí.
– Bởi vậy mà người ta năm lần bảy lượt muốn giết anh ấy?
– Nếu Gia Tuấn chết đi, ban nhạc coi như tan rã. Hơn nữa, chỉ cần có một lúc nào đó, cậu ta đột nhiên đổi ý hát đơn ca thì cả khối người mất cơ hội.
– Anh không sợ sao?
– Đương nhiên là không – Tự Quân mỉm cười – Tôi phải tự tin ở mình chứ. Hơn nữa, một con người đâu thể nào tài giỏi một cách toàn diện. Chắc chắn anh bạn “không thích chơi nổi” này phải có điểm nào đó không bằng tôi.
– Anh ấy rất may mắn vì có được người bạn như anh.
– Cô đừng ca ngợi tôi như thế. Nhưng tôi nghe nói Gia Tuấn sẽ không tham gia vòng chung kết sắp tới, điều đó có phải là sự thật không?
– Anh ấy sẽ đi – Nó nói bằng giọng chắc chắn – Không có lí do gì để từ bỏ một cơ hội khẳng định tên tuổi.
Nghe vậy, Tự Quân liền gật gù ra vẻ tán thành. Chẳng những cô bé ăn nói nhỏ nhẹ mà còn rất thông tình đạt lý. Điều này khiến anh chàng ấn tượng lắm. Nhi cứ như một loại chất hóa học lạ, ở xa sẽ bị mùi thơm cuốn hút nhưng càng lại gần chỉ càng thấy một màu trong suốt. Bình thường tiếp xúc rất “lành tính”, nhưng khi gặp phải hoàn cảnh thích hợp lại trở nên “độc hại” khôn lường.
“Nếu trời định chúng ta không dành cho nhau thì sao lại để tôi gặp em?”, “Nếu đã không có duyên thì sao em lại cứ xuất hiện trước mặt tôi mãi thế này?” Cố nén một tiếng thở dài, Quân bất ngờ quay ngược tình thế:
– Tôi đã trả lời câu hỏi của cô. Vậy bây giờ cô có thể giải đáp cho tôi vài vấn đề không?
– Anh muốn biết gì? – Nó hỏi giọng đề phòng.
– Thật ra cô là ai?…Từ đâu đến?…
Thật không tin nổi. Anh ta chẳng cần vòng vo cân nhắc đã hỏi ngay câu khó trả lời ấy. Con người này đúng là đáng sợ hơn nó nghĩ.
– Sao anh lại hỏi tôi câu ấy? – Nhi bắt đầu lúng túng trước cái nhìn chăm chú từ người đối diện.
– Vì tôi nhận ra ở cô có gì đó không giống với những cô gái ở đây. Nhất là tối qua, khi cô kiên quyết ngăn không cho Đình Duy uống ly rượu đó. Làm cách nào cô biết trước trong ấy có độc?
– Tôi không hề muốn gây sự chú ý hay lấy thiện cảm của ai hết. Tôi cũng không hề biết trước sự việc mãi cho đến lúc đó…
– Tôi biết cô không muốn làm hại ai – Tự Quân ngắt lời – Điều tôi quan tâm chỉ là con người thật của cô. Tôi chỉ muốn biết thật ra cô là ai, từ đâu đến mà thôi.
– Vậy anh nghĩ tôi là ai? – Nó nhìn thẳng vào mắt Tự Quân, hỏi ngược.
Anh ta cũng nhìn lại nó một cách chăm chú. Nó thấy hàng lông mày của Tự Quân hơi nhíu lại khi anh ta ngả người ra sau lưng ghế:
– Lúc nào trên người cô cũng toát lên một vẻ huyền ảo, bí ẩn lạ thường. Cứ như là… – Anh ta lại bật cười.
– Như là gì?
– Như một nàng tiên nữ.
Haha, tới lượt nó bật cười khúc khích khi nghe câu trả lời ấy. Sao lại có sự nhầm lẫn to lớn đến vậy. Một con người như nó lại khiến người khác nghĩ là tiên nữ ư? Giá mẹ nó mà có mặt ở đây thì chắc cũng cười ra nước mắt mất thôi.
Nhưng những điều anh ấy nói không phải là không có căn cứ, càng không phải những lời được thốt ra một cách tuỳ tiện. Sự thật là trong thâm tâm anh ta cũng thấy nó giống một nàng tiên nữ vô tình lạc lối xuống chốn trần gian này, nàng tiên nữ đã dùng yêu thuật đánh cắp trái tim anh một cách âm thầm, lặng lẽ….
Tiếng bước chân nhè nhẹ bất ngờ vang lên khiến cả nó và Tự Quân cùng thoát khỏi dòng suy nghĩ…
HỘI NGHỊ BÀN TRÒN
Anh xuất hiện ở cầu thang với màu áo xanh nhạt mà nó thích nhất:
– Mình không biết là cậu cũng dậy sớm vậy đấy.
– Ngủ chỗ lạ, không quen nên dậy sớm thôi.
– Quý tộc quá – Anh vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh nó – Sau này cưới cô nào hoàn cảnh không khá giả thì có mà khổ.
– Với người yêu thì khác chứ – Tự Quân hất đầu nhìn anh nói – Không quen cũng phải cắn răng mà chịu chứ sao.
Rồi cả anh và Tự Quân cùng cười phá lên. Từ hôm qua tới giờ, đây là lần đầu tiên nó thấy anh vui vẻ như vậy. Vấn đề với Đình Duy chắc sẽ giải quyết nhanh thôi. Ít ra thì anh ta cũng tin rằng nó không nói dối. Chính anh ta phải là người hiểu hơn ai hết tình trạng nguy kịch của nó tối qua.
Nó tin Đình Duy sẽ đủ sáng suốt để nhận ra rằng không kẻ nào lại ngu ngốc đến nỗi đem mạng sống của mình ra đánh cuộc chỉ vì muốn gây sự chú ý ở người khác như thế. Điều duy nhất nó sợ lúc này là mọi người sẽ thắc mắc vì sao nó biết trước vụ hạ độc đó. Nó có nên nói cho họ biết là mình được một con ma mách bảo hay không? Nếu không thì biết giải thích thế nào đây?.
Tuyết Dung bất ngờ đi đến làm nó giật mình bừng tỉnh, theo sau còn có cả Đ