XtGem Forum catalog
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322971

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.

h mệt rồi!

EM LÀ TIÊN NỮ

Khi mặt trời bắt đầu rọi vào phòng những tia nắng đầu tiên cũng là lúc Tuấn thức giấc.Giật mình vì thấy căn phòng trống trơn, anh bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Nó xuất hiện với nụ cười tươi trên môi làm anh tròn xoe cả hai mắt:

– Anh thấy tim mình sắp chết đứng vì em rồi đó.

– Biết thế nào anh cũng nói vậy mà. – Nó cười – Em mới rời khỏi phòng cách đây mấy chục phút thôi. Sợ anh thức dậy không thấy em đâu sẽ lo lắng nên phải ba chân bốn cẳng chạy xuống đây.

– Mới sáng ra mà em đi đâu? Bộ hết sợ rồi hả?

– Em về phòng. – Nó nhún vai – Chứ để người ta biết em ở trong phòng anh suốt đêm qua thì ngại lắm. Anh không thấy vậy sao?

Nói tới đây, Tuấn bỗng nhận ra mặt nó hơi ửng đỏ. Không muốn làm cô bé thêm ngại, anh liền hỏi bằng giọng nghiêm túc:

– Nhưng làm sao em vào phòng được? Tối qua lên anh thấy cửa còn khoá mà.

Nó cầm chiếc chìa khóa đung đưa trước mặt anh rồi mỉm cười:

– Phòng em thì em phải có chìa khoá chứ.

– À – Anh gãi đầu – Tự nhiên lại quên mất…. Mà khoan, một cái phòng như vậy thì có mấy chiếc chìa khoá nhỉ?

– Em không biết, còn tuỳ vào chủ nhà nữa. Mà sao anh lại hỏi?

– Không có gì – Anh lắc đầu – Tự nhiên thấy thắc mắc thế thôi.

– Vậy…em chờ anh ở dưới nhà nhé!

– Ừ, lát nữa gặp lại.

Anh đóng cửa lại còn nó thì đi thẳng xuống lầu. Nhờ trò chuyện với mấy cô đầu bếp nó mới biết người phục vụ mang rượu tối qua đã bỏ trốn ngay sau khi nó bất tỉnh. Hình như anh ta mới vào làm ở đây không lâu. Mọi người cho rằng đó cũng là một trong những thủ đoạn của những kẻ tham dự cuộc thi lần này (mà thật ra tới giờ nó vẫn chưa biết chính xác cuộc thi đó là gì)

Nhi cứ băn khoăn không biết sự thật liệu có đơn giản như vậy không? Tại sao họ luôn biết chính xác anh ở đâu? Tại sao họ luôn tấn công đúng vào những lúc anh chỉ có một mình hoặc không mảy may đề phòng? Họ là ai mà có thể xâm nhập vào ngay gia đình họ hàng của anh? Đó hẳn phải là một người rất gần gũi và am hiểu tường tận cuộc sống lẫn thói quen sinh hoạt của anh. Nói như vậy nghĩa là anh đang bị phản bội mà không hề hay biết? Còn ly rượu tối qua nữa. Đó chỉ là một sự nhầm lẫn hay có người nào đó thật sự muốn Đình Duy phải chết? Nếu quả thật nhắm vào anh ta thì sao mẹ anh phải báo tin cho nó?

– Cô khoẻ lại rồi ư? – Tự Quân bất ngờ xuất hiện ở cầu thang với ánh mắt sững sờ.

Còn nó thì cũng ngạc nhiên không kém:

– Anh còn ở đây sao?

– Tối qua lộn xộn quá nên tôi ở lại xem có giúp được gì không – Anh chàng vừa nói vừa xăm xăm đi tới đỡ nó – Cô chưa khỏe sao lại xuống đây?

Bất ngờ vì hành động quan tâm này, nó đứng ngây như tượng và giương mắt nhìn Quân. Và dường như chẳng hề quan tâm đến thái độ ngỡ ngàng đó của cô bé, Tự Quân tiếp tục kéo nhẹ nó về phía cái ghế gần nhất:

– Nào, ngồi xuống đi!

– Cảm ơn – Nhi chỉ nói được nhiêu đó.

Nó hoàn toàn không nghĩ tới việc sẽ gặp lại Tự Quân nhanh như vậy. Nó cũng chưa chuẩn bị để đón nhận thái độ kì lạ này. Trông dáng bộ anh ta cứ như đang đứng trước một bệnh nhân…sắp chết. Hay sự thật là tối qua nó trúng độc rất nặng? Chắc nhờ phép thuật của Vân Thanh nên mới hồi phục nhanh thế này.

– Tất cả mọi người đều lo cho cô….Cả Đình Duy cũng vậy. Cậu ấy đã cố hết sức.

– Tôi biết. – Nó gật đầu – Mọi việc anh ấy làm đều xuất phát từ sự quan tâm đối với Gia Tuấn mà thôi.

– Nói thật là tôi rất mừng khi biết cô là một người không thích để bụng. – Tự Quân mỉm cười rồi từ tốn ngồi xuống cái ghế trước mặt nó – Rồi sẽ có lúc Đình Duy nhận ra là cậu ấy đã lầm, không lâu đâu.

– Tôi có thể hỏi anh câu này không? – Nó do dự.

– Cô hỏi đi – Quân liền gật đầu, ra vẻ chờ đợi.

– Có phải ở đây sắp tổ chức một cuộc thi lớn?

– Đúng vậy.

Anh chàng bình tĩnh trả lời, trong đầu cố xua đi hai chữ “quái lạ”. Lại có người không hề hay biết gì về việc này ư? Thắc mắc còn chưa kịp giải đáp thì cô bé lại tiếp tục khiến Quân phải choáng váng

– Đó là cuộc thi gì thế?

Đến nước này thì không thể chịu được nữa. Tự Quân nhướn mày nhìn dáng vẻ rụt rè của nó bằng ánh mắt tò mò:

– Cô không biết thật hay là…???

– Sự thật là tôi không biết nhiều lắm về… – Nhi mím môi – …Nhưng đó là cuộc thi gì vậy?

– N&S là cuộc thi lớn nhất trong thế giới âm nhạc. Cứ năm năm là nó lại được tổ chức một lần. Chiến thắng trong cuộc thi ấy là niềm mơ ước của tất cả những ai yêu âm nhạc.

– Vậy ra đó là một cuộc thi ca hát à?

– Có thể nói như vậy. N&S có nhiều giải thưởng giành cho những thể loại khác nhau. Chỉ những ai thật sự có tài năng mới nhận được một trong số phần thưởng ấy.

– Gia Tuấn có tham gia không?

– Cậu ấy là ứng cử viên sáng giá cho cả hai thể loại: hát hay và vũ đạo tốt. Nhưng ngặt nỗi anh chàng này chỉ thích “biểu diễn tập thể” – Quân nhoẻn miệng cười, đưa tay gãi nhẹ nơi sóng mũi – Chắc cô đã từng xem cậu ta biểu diễn trên sân khấu rồi chứ?

– Có, tôi có xem – Nó gật đầu – Anh ấy hát rất hay và còn nhảy rất đẹp nữa.

– Đúng vậy. Nhưng điều khiến số lượng người hâm mộ cậu ấy tăng lên vùn vụt không phải vì Gia Tuấn hát hay hoặc nhảy đẹp mà là cậu ấy sống hoà đồng. Ban nhạc của chúng tôi bên ngoài thì thấy c