Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 7.5.00/10/256 lượt.

ỉm cười – Xem ra không chỉ tụi mình gặp thất bại, Gia Tuấn nhỉ?

– Ừ – Miệng anh trả lời nhưng mắt lại nhìn nó chăm chăm, tay săm soi cái dấu đỏ do chiếc còng sắt để lại – Đau lắm không?

– Không – Nó trả lời với một chút bối rối.

– Cứ tưởng mình và cậu hiểu nhau. Ai ngờ cũng không qua nổi cái trò chết tiệt này.

– Không phải hiểu nhau là đủ – Tự Quân tay đút trong túi, từ tốn đi lại gần – Giữa hai người còn phải có một lòng tin nhất định. Chúng tôi thua chính vì thiếu mất yếu tố ấy.

– Cũng phải – Yến Lan gật đầu – Hai người mới gặp nhau chưa lâu, muốn chơi trò này cũng khó. Mình thắc mắc nếu để Gia Tuấn đi cùng bạn cậu ấy thì sẽ thế nào nhỉ?

– Thì cũng thua thôi!! – Anh và nó đồng thanh trả lời trước con mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại.

– Có cần đồng lòng thế không? – Yến Lan chớp mắt vẻ châm chọc.

Nó với anh nhìn nhau, mỉm cười lúng túng. Yến Lan lại nói tiếp:

– Chúng ta chơi trò khác đi!

– Xin lỗi các cậu – Anh lắc đầu nhìn đồng hồ – Mình phải đưa cô ấy về, đến giờ rồi.

– Sao thế? Ở lại chơi chút nữa không được ư? – Giọng Yến Lan đầy vẻ luyến tiếc.

– Mình rất tiếc – Anh cười.

– Nếu thế hai người cứ về trước. Tụi này vẫn còn nhiều chỗ chưa đi lắm. – Tự Quân nói và nhìn lướt qua nó rất nhanh.

Nó lật đật gật đầu chào hai người họ rồi vội vàng quay bước, lòng linh cảm một điều chẳng hay ho đang bắt đầu ập đến…

NGỌA HỔ TÀNG LONG

Trời đã về chiều, không khí trở nên thật dễ chịu với những cơn gió nhẹ mơn man khắp da mặt. Những tia nắng còn sót lại in dấu trên mặt đường thành những đốm sáng xinh xinh. Con đường vắng tanh. Hình như mọi người đều đi làm cả rồi. Nó thấy như thế lại hay. Ban ngày làm việc, đêm đến vui chơi hết mình. Biên Hòa mà có những phút giân tĩnh lặng thế này thì nó biết ơn quá.

Anh thấy nó ngã đầu lên lưng ghế, ánh mắt băn khoăn nhìn cảnh vật hai bên đường. Lúc nào nó cũng mang vẻ mặt của một người phải nghĩ ngợi nhiều lắm. Anh không biết chuyện ở đâu ra cho nó nghĩ mãi thế. Nhưng hình như đối với nó thì đó là một thói quen nếu không muốn gọi là một sở thích. Bởi đôi lúc anh thấy nó hay tự cười với mình vẻ vui thích.

Chiếc xe buýt chỉ có vài người nên vừa thoáng lại vừa mát mẻ. Gió thổi hiu hiu làm hai mắt nó cứ muốn nhắm chặt lại. Cuối cùng nó cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại. Lúc ở công viên vì vui quá nên quên cả mệt mỏi. Bây giờ về nhà nó mới thấy thấm thía thế nào là “xương cốt rã rời”, “sức tàn lực kiệt”. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, hình ảnh cuối cùng nó kịp nhìn thấy là gương mặt tuấn tú của anh. Đến bây giờ mới hiểu vì sao tên anh lại là Gia Tuấn…

Lúc mở mắt ra, nó thấy mình vẫn đang ngồi trên xe, đầu tựa lên một bờ vai lạ lẫm. Gia Khiêm chớp mắt nhìn khiến nó bật dậy như điện giật. Thấy vậy, anh ta lật đật biện minh:

– Là tự em ngủ rồi ngã đầu lên vai anh, chứ anh không biết gì đâu nha. Đừng có đổ thừa!

Nó không nói gì vì trong đầu mãi nghĩ ngợi “Mình lại chia tay anh ấy mà chẳng kịp nói lời nào”. Thì ra đây chính là cái việc chẳng lành mà linh cảm đã sớm mách bảo.

– Đừng nói vì chuyện bé tí ấy mà em giận nha! – Gia Khiêm thăm dò.

– Không có – Nó lắc đầu – Chúng ta đi đã lâu chưa?

– Sắp về đến nhà rồi.

– Ba và ông anh chắc giận lắm. Liệu lát nữa về họ có…

– Không đâu, gia đình đối với ai mà chẳng quan trọng. Anh thật sự rất lấy làm tiếc vì vẫn chưa tìm được người nhà của em.

Ái chà, nó có cảm giác mình giống như “vịt nghe sấm”. Cái gì mà tìm gia đình với chẳng người nhà? Hồi nãy lo ngủ nên nó quên hỏi anh xem về nhà phải ăn nói như thế nào. Kết quả là bây giờ ngồi đực mặt ra, không hiểu gì hết. Từ ghế trên, giọng của Tiến Dũng vọng xuống:

– Cậu tư đã giải thích với mọi người việc tiểu thư đến tìm cậu ấy là vì nghe nói cậu tư đã tìm ra tin tức người nhà của mình. Bởi vậy ai cũng thông cảm và không trách móc gì tiểu thư đâu.

– Cậu mắc “bệnh” nói dài từ bao giờ thế, Tiến Dũng? – Gia Khiêm hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị.

Anh chàng vệ sĩ ngồi nín khe. Đúng là câu nói của Tiến Dũng dễ khiến người ta thấy kì cục và nghĩ anh ta là một tay nhiều chuyện thật. Nhưng nó biết Tiến Dũng đang cố giải thích cho mình hiểu toàn bộ câu chuyện anh…bịa đặt. Đúng là một bộ óc thông minh. Với cái đầu như thế, lẽ ra anh nên làm một nhà viết truyện trinh thám mới đúng.

– Phải rồi, Gia Tuấn nhờ anh đưa em cái này!

Nó nhận lấy một cái hộp hình chữ nhật từ tay Gia Khiêm

– Đây là cái gì?

– Anh không biết. Nhưng nó nói đợi khi nào em về đến nhà hãy mở ra xem.

Đúng như Tiến Dũng và Gia Khiêm đã nói. Nó không nhận được bất cứ một lời trách móc nào từ ông và ba anh. Họ tỏ ra rất thông cảm và an ủi nó nhiều lắm.

Buổi tối, nó im lặng xem ti vi cùng với chị Gia Nghi và bác sĩ Duy, người bạn thân thiết của gia đình. Nói là xem chung chứ thật ra là chị Gia Nghi và Đình Duy thì bận rộn “chăm sóc” cho nó. Chẳng là ông nói không an tâm về mấy vết rách trên tay cùng cái chân bị đau của nó nên bảo chị Gia Nghi gọi bác sĩ đến. Nó biềt tốt hơn hết là mình nên ngoan ngoãn ngồi đó cho hai người ấy làm hết những việc mà họ cho là cần thiết. Nếu không thể nào cũng bị la cho một trận nên thân.

Gia


Insane