Polly po-cket
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322484

Bình chọn: 8.00/10/248 lượt.

t là sẽ sợ mà vẫn cứ thích đi. Cũng giống như sợ ma lại cứ hay xem phim ma vậy. Ánh sáng chói lòa đột ngột xuất hiện. Rồi cả anh và nó văng ra khỏi đường ống, rớt xuống một thứ gì đó rất mềm dưới mặt đất. Nó ngồi dậy nhìn quanh. Thì ra là một cái nệm bơm hơi khổng lồ. Anh đưa tay kéo nó đứng dậy, tươi cười nói:

– Chào mừng cô đến với thế giới của đu quay.

Từ “thế giới” của anh thật không ngoa chút nào. Hiện ra trước mắt nó là hàng chục chiếc đu quay lớn nhỏ khác nhau. Nhưng điều đặc biệt là chúng không quay tròn như những chiếc đu quay nó thường thấy mà di chuyển theo quỹ đạo bất kì để lên đến đỉnh. Và dĩ nhiên là điều này hấp dẫn nó ghê gớm. Từ mỗi chiếc đu quay phát ra một lọai nhạc khác nhau làm không gian thật vui nhộn.

– Đến chơi nơi này, việc duy nhất cô phải làm chỉ là lựa chọn mà thôi.

– Có phải bây giờ cần chọn xem chơi cái nào không?

– Tôi thấy cô bắt đầu thích nghi rồi đấy!

– Vậy tôi chọn nhé!

– Thì cô chọn đi – Anh phì cười

– Tôi thích cái lớn nhất kia kìa. Lên cao như vậy chắc là thích lắm.

– Vậy mình mau tới đó đi.

Cả hai cùng rảo bước đến chỗ cái đu quay to nhất nó chỉ. Nó hầu như quên bén đi những vết thương từng làm mình đau đớn lúc đầu. Nó cũng quên luôn việc mình đang lạc ở một nơi xa lạ và không biết còn cơ hội trở về hay không. Bây giờ vui là trên hết.

– Tại sao chỉ mình chúng ta đi con đường lúc nãy? Lẽ nào mọi người thích đi bộ hơn ư?

– Một phần thôi. Đúng là có nhiều người không quen với kiểu di chuyển như thế này. Nhưng lý do chính vẫn là vì ở đây có hơn ngàn đường ống như vậy. Họ chia nhau ra để không chỗ nào bị nghẹt, hiểu không?

– Hiểu rồi. Người xây dựng công viên này rất biết tính tóan. Tôi thấy ngưỡng mộ quá.

Nó vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh. Bỗng nhiên, nó trông thấy một tấm biển bằng gỗ có khắc mấy dòng chữ đọc nghe rất lạ tai: “Mỗi người đều có một số phận. Nhưng không phải tất cả đều biết được số phận của mình. Đừng là một trong những người ấy”

TƯƠNG LAI MÙ MỊT

– Tấm biển đó viết vậy là ý gì thế? – Nó níu áo anh hỏi

– Đâu? – Anh dáo dác nhìn quanh – À, chẳng qua là dụ cô xem bói đó mà.

– Ở đây cũng có mấy chuyện như thế ư?

– Cô cũng biết trò này à? Đừng nói với tôi là chỗ cô sống cũng có…

– Có chứ. Nhưng tôi chỉ nghe người ta nói chứ chưa thấy bao giờ. Anh có tin vào mấy chuyện này không?

– …

Nó nhìn anh thì thấy bàn tay anh khẽ nắm lại, suy nghĩ giây lát rồi anh tả lời:

– Còn tùy thuộc người đó là ai nữa… Nếu cô thích thì có thể thử.

– Anh cho tôi thử thật hả?

– Sao lại nói là cho hay không cho. Tùy cô đấy. Nghe người ta nói về cuộc đời mình một chút cũng chẳng hề gì. Miễn là sau khi nghe xong đừng vì những lời đó mà…

Nó ngồi xuống trước mặt một bà lão tóc bạc phơ. Bà đeo kính trắng có buộc một sợi dây vàng ở cổ. Gương mặt bà hiền, trông phúc hậu lắm. Bà lão nhìn nó, mỉm cười nhân hậu rồi bà đưa cho nó tờ giấy và một cây viết chì, ân cần bảo:

– Viết ngày giờ cháu ra đời vào đây cho bà.

Nó cầm cây bút lên và bắt đầu viết. Anh đứng khoanh tay bên cạnh, chỉ quan sát mà không nói gì. Xong xuôi, nó giao trả tờ giấy lại cho bà lão và chờ đợi. Bà nhìn vào dòng chữ trên mảnh giấy khá lâu rồi cúi xuống tìm gì đó trong hộc bàn. Lát sau, bà lão ngước nhìn lên và đưa cho nó một tấm thẻ to cỡ lòng bàn tay. Nó đưa tay đón lấy và bắt đầu quan sát. Trên tấm thẻ là hình ảnh một vùng đồng cỏ mờ mờ sương phủ. Trên mỏm đá cao là một con sư tử đầu rồng đang ưỡn ngực gầm vang. Không cần nói gì thêm, rõ ràng là nó chẳng hiểu gì hết.

– Tấm thẻ này nói gì thế ạ? – Nó hỏi.

Bà lão chồm người về phía trước, vừa chỉ tay vào bức tranh vừa giải thích:

– Màn sương này cho biết cháu đang sống trong một hòan cảnh mà mọi việc xảy ra cháu đều không hiểu tại sao và như thế nào.

– Nghĩa là không được tốt phải không bà?

– Không hẳn, cháu nhìn này. Ở đây có một con sư tử đầu rồng. Nó cho biết cháu sẽ được hai quý nhân hết lòng giúp đỡ. Một trong số họ mang trong người dòng máu cao qúy. Tức cầm tinh con rồng. Người nãy có thể sẽ làm cho cháu cảm thấy rung động ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Cháu hãy cứ yên tâm và tin tưởng cậu ấy vì tình cảm của anh ta đối với cháu hoàn toàn chân thành. Còn… – Bà lão hơi chau mày – …một người nữa, luôn ở bên cạnh để bảo vệ cháu…Sợi dây liên kết giữa cháu và con người này là bất diệt, vượt qua tất cả mọi giới hạn về không gian và thời gian…

– Bất diệt?…Ý của bà là…

– Phải, ta cũng chưa từng thấy kiểu liên kết lạ lẫm như thế này bao giờ. Giống như là…tự mấy kiếp trước hay… – Vẻ mặt bà lão đầy suy tư.

Nó bắt đầu thấy chóng mặt. Sao lại phức tạp như thế nhỉ. Bà ấy nói không hẳn sai. Đúng là gần đây có nhiều việc xảy đến mà nó chẳng tài nào giải thích được nguyên do. Nhưng việc “con rồng” và “sư tử” gì ấy nghe sao mà rắc rối thế. Nó thích những thứ đơn giản và dễ hiểu hơn.

– Thôi, chúng ta đi nào! – Anh khẽ đặt một bàn tay lên vai nó – Cảm ơn bà nhưng chúng tôi còn có việc phải đi nên không ngồi lâu được.

– Này cậu – Bà lão gọi – Tôi xem bói không lấy tiền. Chỉ muốn giúp mọi người biết thêm điều gì đó về cuộc đời mình mà thôi.

– Ồ – Anh gãi đầu – Tô