XtGem Forum catalog
Anh yêu em một mét bốn lăm ạ

Anh yêu em một mét bốn lăm ạ

Tác giả: Dương Hàn Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

y nhé

Hoa ơi! hãy tỏa hương

Và cây ơi! Lay thật khẽ … Để hai người hôn nhau”

Không gian xung quanh như đứng yên… Chỉ có nhịp đập nhẹ nhàng của hai trái tim đồng điệu..

Thời gian ơi! Nếu có thể xin ngừng lại tại giây phút này..

Để cho hạnh phúc kia mãi mãi là vĩnh cửu…

Cứ thế, Nó và hắn mải miết trao nhận yêu thương, mải miết tận hưởng men say tình ái.. Nhưng rồi, như người ta vẫn nói sức lực con người vốn dĩ là có hạn cho nên… Dù chả ai muốn thì.. Cuối cùng… Đến một giới hạn nào đó.. Cũng sẽ phải tạm ngưng Smile

– Có lẽ.. Chúng ta nên ngừng một lát! Tôi.. mỏi tay quá – Ngài tổng giám đốc đột ngột dừng lại, khẽ mỉm cười, đôi mắt nâu sóng sánh những ánh sáng mê hoặc lòng người nhìn Nó dịu dàng tha thiết.

Nó mở choàng mắt như người vừa tỉnh giấc mơ, vội vã buông cánh tay vẫn đang vòng qua cổ Mr P trong lúc vô thức, không biết nên nói gì với khuôn mặt đang nóng bừng như phát sốt đành bối rối nhìn xuống đất trong đầu vang lên câu nói: “Thật là xấu hổ quá đi mất.. Hu hu hu”

Ngài Mr P bế Nó đi tới chiếc giường, nhẹ nhàng đặt Nó xuống một cách nâng niu như thể Nó là một món đồ dễ vỡ. Nó thì vì ngại ngùng nên kiên quyết không nhìn vào mắt Ngài.. Nó sợ..Sẽ lại bị ánh nhìn ma mị kia cuốn đi..

– Có vẻ như là.. Uhm.. – Ngài giả vờ hắng giọng trêu đùa – Sau những giây phút vừa rồi thì tôi không còn đáng ghét nữa nhỉ?

– …………. Nó quay mặt đi, cả cơ thể Nó như muốn bốc hỏa.

– Em nói gì đi chứ! – Ngài mỉm cười – Đừng nói là chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa nãy nhé!

Nụ hôn? Cái vừa rồi gọi là nụ hôn? Nhưng mà.. Nụ hôn có phải là dành cho những đôi lứa yêu nhau không nhỉ?

Bỗng ánh mắt khinh miệt của Mr P lại thoáng qua rồi câu nói: “Tôi cứ tưởng em thông minh.. Em đặc biệt.. Rốt cuộc thì.. Em cũng chỉ là một kẻ tầm thường như thế thôi…” không ngừng vang lên trong đầu khiến trái tim Nó nhói lên..

– Anh thấy tôi đáng thương lắm đúng không? Tầm thường lắm đúng không? Tôi là trò chơi của anh hả? Anh vui khi lấy tôi ra làm trò đùa lắm à? – Nó lấy hết sức hét lên giận dữ, giờ phút này Nó chỉ biết trút hết những uất ức khó chịu để cho trái tim vơi bớt nặng nề.. Cơ thể Nó đã quá mệt mỏi rồi.. Nó không còn sức nữa..

– Em nói hết chưa? Ngài đã thôi mỉm cười, dịu dàng nhìn Nó, đôi mắt nâu lấp lánh nỗi xót xa.

– Chưa! Tôi chưa nói xong! – Nó vẫn tiếp tục hét lên – Anh là một kẻ độc ác chuyên đi xát muối vào trái tim người khác… Anh.. Anh.. Là ác quỷ… Vậy mà.. Tôi.. Tôi .. Cứ ngu ngốc…Ngu ngốc… – Cảm xúc dâng trào khiến Nó bắt đầu nói năng lộn xộn và không hiểu sao nước mắt cũng tuôn rơi rất nhiều.. Rất nhiều…

– Tôi… xin lỗi – Ngài cất giọng dịu dàng khẽ đưa đôi tay để kéo Nó vào lòng.

– Xin lỗi.. Xin lỗi… Ác quỷ mà cũng biết xin lỗi sao? – Nó lập tức dùng hết sức vùng ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, khẽ lau nước mắt nức nở nói- Mà anh có lỗi gì đâu.. Chỉ tại tôi… Tại tôi.. Là tôi ôm mộng thôi..Tôi… Tôi..

Nó thổn thức nói trong làn nước, hai vai gầy không ngừng rung lên..Chưa bao giờ Nó thấy mình nhỏ bé và yếu đuối đến thế này.. Phải chăng đúng như người ta vẫn nói tình yêu đối với một số người có tác dụng như một liều thuốc hồi sinh nhưng với một số người không may thì đó lại là một liều thuốc độc?

– Linh! Nhìn tôi nè! Giọng nói tha thiết vang lên nhưng Nó kiên quyết không ngẩng đầu.

– Ms N! Nhìn tôi nè! Hãy cho tôi cơ hội để giải thích! Nó có thể cảm nhận được sự chân thành nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu làm theo.

Bỗng có một vòng tay thật ấm bao trọn lấy cơ thể Nó và một bàn tay khác buộc Nó phải đối diện với đôi mắt nâu… Trước mắt Nó nhòe nhoẹt nước khiến cho gương mặt hoàn hảo kia cũng bị mờ đi.. Chỉ có điều, sự dịu dàng, xót xa và cả một cái gì đó rất mới lạ mà Nó không định nghĩa được từ ánh mắt kia vẫn xuyên qua lớp sương mù khiến cho trái tim Nó gần như ngừng đập.

– Tôi không bao giờ có ý coi thường em! – Ngài vừa nói vừa đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên má Nó – Không bao giờ coi em là trò chơi để trêu đùa và cũng không bao giờ nghĩ rằng đã khiến em tổn thương như thế.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Xin lỗi em thật nhiều…

Ánh mắt ấy chứa chan tình cảm biết bao nhiêu, chân thật biết bao nhiêu.. Thế là mọi tủi hờn của Nó bỗng chốc tràn ra như nước vỡ bờ.. Nó òa khóc, nức nở như đứa trẻ bị đánh đòn oan..

– Tôi xin lỗi.. Đừng khóc nữa.. Anh.. Anh xin lỗi… – Ngài Mr P bối rối khi thấy Nó không ngừng khóc, cuống quýt vừa lau từng giọt nước mắt cứ bướng bỉnh không chịu ngừng tuôn rơi vừa lẩm bẩm lời xin lỗi.

Sau một hồi than khóc đã đời, cuối cùng Nó cũng trút được gánh nặng trong lòng, mang theo cả những giọt nước mắt mệt mỏi đi vào giấc ngủ…

Trong căn phòng nhỏ bé, có một người đàn ông cao lớn khẽ kéo chiếc chăn phủ lên người con gái đang say giấc rồi dịu dàng và cần mẫn lau hết dấu vết của những giọt nước mang vị mặn chát vương trên mặt của cô.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, cẩn trọng đan từng ngón tay thon dài của mình để nắm chặt lấy tay cô, gương mặt hoàn mĩ đăm chiêu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người con gái ấy và trong lòng chợt thấy nhói đau…

“Tôi sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa! Cho