
lắm, cũng biết là Nó muốn được nghe giọng nói của “Ai đó” lắm nhưng rồi đầu Nó bỗng tái hiện lại cái hành lang tối đen như Địa Ngục, ánh mắt mang theo ngọn lửa giận dữ bập bùng cháy và trên hết là tiếng hét lanh lảnh của Nó:
– “ Anh là ác quỷ.. Một ÁC QUỶ không có trái tim..” Sau câu nói ấy.. Nó làm sao có thể đối diện với Hắn?
Nó quyết định ném chiếc điện thoại qua một bên, bây giờ, Nó rất cần một sự bình yên để có thể bình tâm mà suy xét lại toàn bộ sự việc.
Chuông điện thoại vẫn vang lên dồn dập.. Màn hình không ngừng nhấp nháy thông báo: “có 5 cuộc gọi lỡ từ Mr P” Nó với tay, đắn đo một lúc rồi tắt điện thoại.. Hiện tại, Nó thật sự không thích bị làm phiền trong lúc này.
Khoảng một phút sau, cánh cửa phòng Nó rên lên ba tiếng: “Cốc.. cốc … cốc”
Nó hoài nghi nhìn ra phía cánh cửa, tự hỏi: “Ai đến vào lúc này? Chẳng nhẽ lại là Jackson?”
– Ai đó? – Nó cất giọng mệt mỏi hỏi.
Không có tiếng trả lời. Đáp lại Nó chỉ có ba tiếng trêu ngươi “Cốc.. cốc … cốc”
Nó khó nhọc bước xuống giường, cảm giác choáng váng quay trở lại như lúc Nó ra đóng cửa khi chị Thủy về. Nó lảo đảo bước tới cánh cửa, cất giọng khàn khàn:
– Ai vậy? Không nói tôi không mở cửa đâu nhé!
Người bên ngoài có vẻ không chịu hợp tác, tiếp tục gõ những nhịp ngày càng mạnh khiến cho cánh cửa rung lên đau đớn.
Nó cũng chẳng thèm nói gì nữa, mệt mỏi ngả người tìm điểm tựa và lặng lẽ cảm nhận lớp gỗ không ngừng rung lên dưới lưng mình.
Một khoảng không im lìm bao trùm lấy hai người, chỉ có tiếng gõ cửa đều đều vang lên nhịp nhàng, kiên nhẫn.
Cuối cùng thì người khách kia cũng phải chịu thua sự bướng bỉnh của Nó, âm thanh: “Cốc .. cốc .. cốc” vang lên lần chót trước khi tắt hẳn.. Nhưng thay vào đó là một tiếng nói có sức mạnh như một cơn sóng thần đột ngột trào tới và kéo hồn Nó bay ra khỏi xác:
– Tôi chịu thua em rồi đấy, Ms N ạ! Em mở cửa ra đi.. Tôi có chuyện muốn nói!
“Thượng Đế ơi! Có phải con đang nghe lầm không? Có phải con lại lên cơn sốt không? Có phải con đang nằm mơ không? Trái tim con thật ra nhỏ bé lắm.. Xin đừng trêu đùa mãi như thế này…” Nó miên man trong những suy tư.
– Em định sẽ mở cửa cho tôi hay là tôi sẽ phá cửa để vào? Giọng ngài Mr P vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Nó.. Như vậy.. Đây là sự thật à?
Nó luống cuống tìm cách mở cửa… Dường như vào lúc này Nó đã quên hết những ngại ngần, những suy tư, sợ hãi khi phải đối diện hắn.. Kệ đi! Tạm thời hãy để cho lý trí ngủ yên và dành chỗ để lắng nghe trái tim lên tiếng..
Ngay khi chốt vừa rời ra và cánh cửa chỉ mới hé mở, lập tức có cái gì đó lao về phía Nó khiến quang cảnh trước mắt đột nhiên bị tối sầm lại rồi Nó cảm nhận thấy một đôi bàn tay đang siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của mình.. Rất chặt.. Và khiến Nó đau…
– Anh… Muốn… Làm gì? – Nó cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng kẻ kia thật sự là quá mạnh.. Nó dường như không hô hấp nổi nữa..
– Buông.. Buông ra!.. Em sắp chết vì ngạt thở rồi.. – Nó yếu ớt nói.
Hình như vòng tay có nới lỏng ra và Nó cũng tranh thủ hớp lấy chút không khí ít ỏi rồi khẽ đưa tay về phía sau lưng để gỡ cái gọng kìm đáng ghét kia.
– Nếu em không muốn cảm giác lúc nãy lặp lại thì đừng hành động ngu ngốc thế!
Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn Nó, đôi mắt màu mật ong sóng sánh khiến bộ não của Nó dường như đông cứng lại.. Cảm giác này quen thuộc quá.. Y như ánh mắt Ngài đã trao cho bác Danh, mẹ Mai, nhóc Bi và những đứa trẻ trong “Mái ấm hạnh phúc” … Như thể .. Như thể Nó cũng là một thành viên trong đại gia đình thân thiết ấy… Tại sao lại nhìn Nó bằng ánh mắt nồng ấm vậy?
Nó khẽ nuốt nước bọt, tròn xoe mắt nhìn hắn, đôi tay buông lơi từ lúc nào… Cảm giác choáng váng ùa về khiến thân thể Nó trở nên mềm nhũn.
Ngài Mr P bắt đầu thả lỏng đôi tay và Nó chưa kịp phản ứng gì đã thấy cơ thể mình bị nhấc lên lơ lửng giữa không trung.
– Bỏ em xuống – Nó hét lên rồi đấm thùm thụp vào vai hắn – Bỏ em xuống!
– Em nên biết là tôi cao một mét tám, hiện tại em đang nằm trên tay tôi và dưới kia là nền gạch cứng. Em thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi buông em?
– Anh là đồ ác ma đáng ghét! – Nó bất lực kêu lên.. Uất ức vì cảm thấy mình đang bị lấy ra làm trò đùa..
– Em vừa nói gì? – Đôi mắt nâu vẫn nhìn Nó dịu dàng nhưng trong giọng nói lại lởn vởn ngọn lửa.
– Em nói anh là đồ ác ma đáng ghét.. Đáng ghét! – Nó vênh mặt lặp lại.
– Cho em nói lại lần nữa. – Ngài vẫn chăm chú nhìn Nó, gương mặt kề lại thật gần, Nó có thể nhìn thấy hai đồng tử màu nâu đen rất rõ.
– Anh.. Anh là….
Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bằng một đôi môi thật mềm, thật ấm..
Nó trợn tròn mắt, cảm giác cái sống mũi cao đang cọ lên mũi mình nhột nhột, cảm nhận được cả một dòng điện chạy dọc theo cơ thể kéo theo vô vàn các cảm xúc đến một cách đột ngột và bất ngờ… Nó cố gắng phản ứng.. Nhưng rốt cuộc thì.. Đã nói là sẽ lắng nghe tiếng nói của trái tim mà.. Thế nên.. Không biết từ lúc nào.. Tâm hồn Nó đã tan ra và chới với trong bài ca của hạnh phúc.
“ Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau
Đường phố ơi! Hãy yên lặng để hai người hôn nhau
Chim ơi! đừng ba