ôn tình hiện đại, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, kết thúc HE.– Em đã không làm gì cả, chỉ ôm nỗi căm hận đó mà sống tới hôm nay à?Sau khi nghe chuyện, Ngô vặn vẹo vô cùng ngạc nhiên hỏi tôi.Tôi có thể làm gì chứ, có phải côn đồ đâu mà chặn đường đánh người. Lúc biết chuyện tôi chẳng qua chỉ nói Thuỵ Du vài câu mà cô ta đã rơm rớm nước mắt. Rồi Cao Phi không biết từ chỗ nào chạy tới ôm cô ta an ủi, còn nói tôi không nên làm thế, bọn tôi dù sao cũng từng là bạn bè, đây là lỗi của anh ta, anh ta đã thích Thuỵ Du trước, cô ta không có lỗi gì hết, blah blah… Ôi trời, may mà trong tay tôi không có đèn thần của Aladin, nếu không tôi thề rằng điều ước đầu tiên của tôi sẽ là biến hai kẻ đáng ghét kia thành gián, sau đó tôi sẽ phun nửa chai thuốc diệt côn trùng, nhìn hai con gián đáng ghét đó ngộ độc khí rồi tiêu đời.– Thôi, em không làm gì cũng tốt. Kẻ thù chẳng qua chỉ như con gián, giẫm một cái là chết bẹp, mà giẫm còn bẩn chân cho nên chẳng nên chấp làm gì. –Sau khi suy nghĩ một lúc Ngô Giang đưa ra kết luận.Tôi hừ lạnh, chuyển qua hỏi lại anh ta.– Thế còn mối tình đầu của thầy thì sao ạ?Ngô Giang thở dài một hơi, có vẻ hết sức phiền não.– Bọn tôi yêu nhau khá lâu, sau đó tôi đi du học. Em cũng biết rồi đấy, xa mặt cách lòng. Một lần tôi về nước thì cô ấy đề nghị chia tay. Tôi đồng ý, hết chuyện.Đúng là kết thúc kinh điển của mối tình đầu. Xem ra Ngô Giang cũng không còn quan tâm lắm đến bạn gái cũ, nếu không cũng chẳng kể nó nhẹ nhàng như vậy.– Cô ấy nói tôi quá lạnh lùng, không quan tâm đến cô ấy. Mấy năm trước thì tôi cho là cô ấy chỉ lấy lý do để chia tay thôi, bây giờ nghĩ lại thì có vẻ đúng.Ngô Giang mà lạnh lùng?Anh ta phiền nhiễu và gian xảo chết đi được, có chỗ nào giống ngài tủ lạnh chứ?– Sau này, khi tôi quan tâm đến một người khác, tôi mới nhận ra đúng là tôi đã quá vô tâm với cô ấy. Anh ở phía sau em – Chương 29Chương 29 : I will…Tiếng nhạc du dương từ dưới sân vọng lên, giai điệu nhẹ nhàng ấm áp, rót vào lòng người nghe một cảm giác ngọt ngào, có chút buồn bã nhưng không bi luỵ, giống như thứ tình cảm da diết không thể nói thành lời, trở thành bí mật ẩn giấu trong bóng tối.Tôi biết bản nhạc này, bản Điệu nhảy bóng tối.Sáu năm trước, pianist Bạch Dương đã sáng tác nó sau cái chết của người chồng chưa cưới. Bạch Dương từng là một trong những ngôi sao sáng nhất của âm nhạc cổ điển trong nước, nhưng sau Điệu nhảy bóng tối, không ai còn nhìn thấy cô gái tài năng ấy nữa.Sau khi được công bố, bản nhạc này đã gây xôn xao một thời gian dài, thậm chí được yêu thích cuồng nhiệt. Có rất nhiều bí mật xoay quanh bản nhạc kì lạ của Bạch Dương.Luật bất thành văn ở các vũ hội là Điệu nhảy bóng tối bao giờ cũng được dành gần cuối. Đúng như cái tên của nó, trong suốt thời gian nhảy có tất cả mười ba lần tắt đèn.Thời gian này chính là lúc bạn nói ra những điều mà khi ở ngoài ánh sáng bạn không dám bày tỏ. Khi điệu nhảy kết thúc, mọi thứ sẽ trở thành bí mật, người nghe không bao giờ được tiết lộ ra ngoài.Đó là quy luật của “Điệu nhảy bóng tối”.Có khá nhiều lời đồn đại xung quanh Điệu nhảy bóng tối, người ta cho rằng có một lời nguyền trong bản nhạc, bất cứ ai đem lời bày tỏ trong bóng tối tiết lộ sẽ bị nguyền rủa.Nói thật, theo quan điểm cá nhân của tôi thì chuyện đó nhảm nhí hết sức. Tôi cá là người bịa ra câu chuyện này chẳng qua không muốn những điều thầm kín mà người nhảy đem hết can đảm bày tỏ lại bị mọi người truyền tai nhau làm chuyện phiếm.Mặc dù không có căn cứ gì nhưng hầu hết người nghe đều tin và tuân thủ quy tắc.Ngô Giang đột nhiên đứng dậy, kéo lại nếp áo cho thẳng rồi đưa tay về phía tôi.– Em biết nhảy chứ?Tôi đương nhiên là biết nhảy, suốt thời học sinh huy hoàng của mình hoạt động chính của tôi là ăn chơi nhảy múa mà. Nhưng tôi không chắc nhảy với Ngô Giang là một ý tưởng hay, lỡ có ai bắt gặp thì e là tôi khó mà bảo toàn được mạng sống.Ngô Giang vẫn chìa tay về phía tôi, không có vẻ gì là phật ý trước sự chần chừ của tôi.Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp không gian, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm, dường như có một ma lực khiến cho tất cả mọi người chìm đắm vào những nốt nhạc.Không quan tâm em thuộc về aiKhông quan tâm tôi là aiVũ điệu này là của riêng chúng taNếu đây là tiểu thuyết ngôn tình, trong một đêm như thế này, vào hoàn cảnh như thế này, từ chối một người đàn ông đẹp trai muốn nhảy cùng bạn có vẻ như là một loại tội ác. Đó là tội thờ ơ với cái đẹp.Tôi nghĩ lý trí của mình không còn đủ tỉnh táo nữa, vì tôi đã đưa tay cho Ngô Giang.Anh ta cười rạng rỡ, đôi mắt nâu óng ánh giống như mật ong chảy dưới nắng mặt trời.Chết tiệt, tôi luôn bị đôi mắt đó mê hoặc đến mức toàn hành động đi trước suy nghĩ!Bóng tối sẽ giữ gìn những bí mậtLời thổ lộ của tôi chỉ dành cho emKhi ánh đèn bật sáng, mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầuBàn tay của Ngô Giang rất lớn và ấm áp. Tôi không nhớ đã bao lâu mình không nắm tay một người khác giới.Ngón tay đan vào nhau, bước chân nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Cả trái tim và cơ thể đều hoà vào giai điệu nhẹ nhàng mà ngọt ngào ấy.Trong vài phút ngắn ngủi nàyKh