Insane
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Mộc Lâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324695

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

t người này chính là Ưng Long, theo như trong tấm ảnh mà tôi xem thì bề ngoài của hắn khá điển trai, hoà nhã, hoàn toàn không giống với một gã đàn ông vũ phu.Ưng Long cuối cùng cũng kết thúc công việc bơi lội của hắn. Cô gái trẻ đứng sát bể bơi ngay lập tức mang khăn và áo choàng tắm cho hắn. Những giọt nước trượt trên cơ bắp rắn chắc quả thật vô cùng gợi cảm.Hắn quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen sắc bén như chim ưng săn mồi. Bây giờ thì tôi hoàn toàn tin vào việc đừng nên xem ảnh chụp mà đoán người.Tấm ảnh tôi đã xem hoàn toàn không thể hiện nổi một phần trăm khí chất của người đàn ông ngày.Vẫn là gương mặt ấy nhưng quanh hắn toát ra mùi nguy hiểm hết sức rõ ràng.– Cô Diệp Thư, đã làm phiền cô phải đến đây gặp tôi rồi. –Hắn bình thản nói, giọng nam nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, tôi khẽ rùng mình một cách vô thức.– Anh Ưng Long, là tôi hân hạnh được gặp anh mới phải.Khoé môi hắn hơi nhếch lên, đôi mắt đánh giá khắp người tôi một lượt.– Việc giữa tôi và Phạm Linh cô không nên xen vào nữa, như thế sẽ tốt hơn cho mọi người!– Anh Ưng Long, tôi là luật sư của cô Phạm Linh, việc ly hôn giữa anh và cô ấy tôi…– Cô ta sẽ sớm gặp cô để chấm dứt hợp đồng giữa hai người. –Hắn cắt đứt lời tôi.Người này thật sự quá cuồng ngạo, không cần phải nói cũng biết hắn đã dùng thủ đoạn ép buộc Phạm Linh.– Thời gian qua những việc cô làm tôi đều biết, cô cho người điều tra tôi, theo dõi chụp ảnh tôi và người phụ nữ khác…Cô nên biết hiện giờ cô vẫn yên lành xuất hiện ở đây đều do tôi nể mặt người đàn ông sau lưng cô.Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã tỏ ý tiễn khách. Người giúp việc ngay lập tức mời tôi rời đi.Cả cuộc nói chuyện không đến năm phút, tôi thực sự không hiểu rốt cục Ưng Long có mục đích gì, nếu chỉ đơn giản là cảnh cáo tôi thì hắn không nhất thiết phải ra mặt, chỉ cần cho tay chân làm việc đó là được.Hắn còn nói hắn nể mặt người đàn ông nào đó nên mới bỏ qua cho tôi. Người đó là ai?Nguyên Bảo sao? Không thể nào, tuy tôi không tham gia vào việc kinh doanh của Bảo Hoà nhưng chắc chắn Nguyên Bảo không có liên quan gì đến xã hội đen. Hơn nữa, nếu là Nguyên Bảo thì Ưng Long phải nói là chồng tôi chứ không phải người đàn ông sau lưng tôi.Một cô gái trẻ ngồi trên xích đu gần cổng ra vào nghe điện thoại, lúc nãy vì căng thẳng nên tôi không chú ý đến cô ta. Cô ta im lặng một lát, nhìn lướt qua tôi rồi tiếp tục nói chuyện.– Richard, mắt nhìn lần này của anh không tệ, khá hơn người phụ nữ trước nhiều!Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cô ta đang nói đến mình.Người của Ưng Long trả tôi về đúng nơi bọn họ “mời” tôi đến, ngay trước cửa văn phòng luật.Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với tình huống kiểu này, phải nói là tôi rất may mắn vì trên thực tế Ưng Long không hề có ý làm khó tôi, chưa biết thế lực của hắn lớn tới đâu nhưng tôi đã từng nghe về cách thức thanh toán của trùm xã hội đen, chúng gây ra một vụ tai nạn giao thông, làm như ngoài ý muốn và tìm người đi tù thay. Mọi việc diễn tiến y như một trường hợp thông thường.Dù sao thì gây tai nạn cũng không đến mức phải chung thân hay tử hình, đi tù một thời gian thì có thể “chạy” giảm án.Nói cách khác, nếu hắn muốn loại bỏ tôi thì chẳng qua là nhấc chân nhấc tay thôi, hoàn toàn không vất vả gì.Muốn đối đầu với người đàn ông này thì trước hết phải biết rõ thân phận của hắn. Công ty thám tử mà tôi thuê cũng không phải loại với vẩn, bọn họ không đưa ra được thông tin gì về hắn chứng tỏ Ưng Long che giấu rất tốt, có lẽ phải nhờ đến những người có quan hệ rộng hơn.Khi tôi quay vào văn phòng thì Phạm Linh đã ngồi chờ sẵn ở đó, tôi đoán cô ta tới để thanh lý hợp đồng giữa chúng tôi. Năng suất làm việc của Ưng Long đúng là không coi thường được.– Chị Diệp Thư, tôi… -Phạm Linh có vẻ lúng túng, mãi cũng không nói được ra miệng.Tôi bình tĩnh khuyên cô ta.– Tôi biết, cô muốn dừng việc kiện tụng tại đây. Phạm Linh, tôi chỉ hỏi cô một lần này thôi, cô thực sự muốn như vậy hay bị người ta ép buộc? Cô là vợ Ưng Long, chắc cô cũng hiểu liệu một mình cô có thể đối phó với anh ta hay không.– Chị Thư, cảm ơn chị. Tôi biết chị có lòng tốt muốn giúp tôi, nhưng tôi không thể liên luỵ cả chị được.– Đây không phải là vấn đề tôi có tốt hay không mà là đạo đức nghề nghiệp. Cô trả tiền thuê tôi thì tôi sẽ cố gắng để hoàn thành công việc. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu cô quyết định chấm dứt hợp đồng thì chúng ta cũng không có nghĩa vụ và quyền lợi gì liên quan đến nhau nữa.Phạm Linh cắn môi, đôi mắt ủ dột ngân ngấn nước. Vẻ mặt nhợt nhạt mệt mỏi hoàn toàn nhìn không ra một phụ nữ hai mươi lăm tuổi.– Cảm ơn chị, nhưng tôi không muốn ly hôn nữa.Phạm Linh đã quyết định như thế thì tôi cũng không còn gì để nói.Trước khi rời đi cô ta đột nhiên cười với tôi.– Chị Diệp Thư, chị có người đàn ông tốt với mình như vậy tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị.Cô ta đang nói đến ai? Nguyên Bảo? Anh ta tốt với tôi thật, muốn tìm một ông chồng công dung ngôn hạnh vẹn toàn như anh ta khó phải biết, nhưng mà người xưa chẳng nói vật cực tất phản sao. Tôi chỉ hy vọng mình mau chóng đủ sức thoát khỏi chức phận bình hoa càng nhanh