Insane
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Mộc Lâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324672

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

ibiết những vết sẹo trên người hắn. Nhưng quan hệ giữa nàng và Tiêu Phàmlà gì? Nếu chỉ quen biết sơ sơ thì nàng không thể nhìn thấy thân thểTiêu Phàm được.

Vừa đi vừa suy nghĩ nên nàng không cẩn thận va vào một nhóm người hầu đang bê rất nhiều đồ.

– Cô nương, cô nương không sao chứ? –Mấy người lo lắng hỏi. Ở KimMôn cốc ai cũng biết Tế Tuyết là bảo bối trong lòng thiếu chủ, động tớinàng chính là muốn ăn khổ cực.

– Ta không sao, các ngươi đang bê gì vậy?

– À, đây là đồ cho đám cưới của cô nương và thiếu chủ, cốc chủ nói không thể trì hoãn lâu hơn nữa nên đang gấp rút chuẩn bị.

Tế Tuyết nghe thế thì ngẩn người. Đám cưới… nàng suýt nữa đã quênmất. Chuyện này nàng đã hứa với Thanh Vân rồi thì đương nhiên cũng không có ý kiến gì, chỉ là… trong lòng nàng không hiểu sao lại nghĩ đến namtử đang nằm bất động một chỗ.

Thời gian này Phùng cốc chủ bận đến tối tăm mặt mũi để chuẩn bị đámcưới cho con trai. Những lúc mệt thở không ra hơi ông ta lại vô cùng bực tức với Thanh Vân, chẳng hiểu thằng con trời đánh này nghĩ gì mà cứ ung dung như vậy, rõ ràng là đám cưới của nó mà người làm cha như ông tacòn gấp hơn nó mấy trăm lần.

Bảo nó mau chóng lên danh sách khách mời thì nó lại nói người sốngtrong giang hồ không nên phô trương, mời vài người thân thiết là được.Sai nó đi xem đồ cưới thì nó nói tuỳ cha, con không phải người đòi hỏicao việc trang phục. Thật là làm Phùng cốc chủ tức muốn chết.

– Ngươi… ngươi rốt cục có muốn thành thân không hả? –Phùng cốc chủ cuối cùng không nhịn nổi phải hét lên với con trai.

Thanh Vân thản nhiên uống trà, ngay cả mày cũng không buồn nhăn một cái, bình tĩnh nói:

– Nếu cha thấy không ổn thì hoãn lại cũng được.

– Ngươi… ngươi… ngươi coi là trò đùa à?

Thanh Vân đứng dậy bỏ ra ngoài, mặc kệ lão cốc chủ giận dữ thét gào đằng sau.

Hắn có muốn thành thân không ư? Sao lại không chứ, đó là người hắn đã yêu mười mấy năm, là người hắn luôn bảo vệ che chở. Nhưng trên đời nàykhông phải thứ gì mình cứ cố gắng hết sức là có được, ví dụ như tìnhcảm.

Không do sớm muộn, chỉ là đúng lúc mà thôi.

Hắn vẫn nuôi hy vọng, hắn nghĩ nếu không có Tiêu Phàm thì người nàngyêu nhất định sẽ là hắn. Những ngày tháng qua nàng đối với hắn có quyếnluyến nhưng không có thâm tình, chỉ cần nhìn vào mắt nàng là hắn hiểu.

Tiêu Phàm vừa xuất hiện, cho dù nàng không nhớ ra nhưng lại không kìm chế được mà ngày nào cũng tới chỗ Tiêu Phàm.

Tế Tuyết có lẽ không biết ánh mắt nàng nhìn Tiêu Phàm có bao nhiêudịu dàng, bao nhiêu tình cảm. Mỗi khi nàng ngồi bên Tiêu Phàm, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, thì thầm trò chuyện… Thanh Vân chỉ có thể đứngbên ngoài im lặng quan sát hai người họ.

Đau đớn, khó chịu, không cam lòng… cho dù lần nào cũng là Thanh Vânxuất hiện trước trong cuộc đời nàng nhưng người nàng yêu vẫn là TiêuPhàm.

Thanh Vân biết rõ đám cưới sắp tới không nên diễn ra, trái tim TếTuyết đã dậy sóng, phần ký ức còn thiếu kia sau khi được lấp đầy… hắn sẽ trở thành kẻ thừa thãi, thành kẻ thứ ba làm khó nàng.

Nàng nhất định sẽ chán ghét hắn, không, với tính tình của nàng thì sẽ cảm thấy nên có trách nhiệm báo đáp ân tình của hắn. Nàng sẽ ở bên hắnnốt phần đời còn lại, nhưng trái tim nàng thì từ lâu đã trao cho ngườikia, có lẽ không còn chút nào cho hắn nữa.

Đúng ra hắn nên huỷ bỏ đám cưới, hắn không nên lợi dụng lúc nàng thần trí mơ hồ mà buộc nàng thành thân với hắn, nhưng hắn không cách nào dứt bỏ lòng tham của mình. Nếu Tiêu Phàm không bao giờ tỉnh lại, nếu TếTuyết không thật sự nhớ ra đoạn tình cảm sâu đậm kia… duyên phận giữanàng và hắn sẽ có thể tiếp tục.

Cho dù là vì ân nghĩa, vì áy náy mà nàng ở bên hắn cũng được. Chỉmong cùng người nắm tay đến lúc bạc đầu, biết là không nên nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.

Áo cưới được người hầu mang đến phòng riêng cho Tế Tuyết. Chỉ cầnnhìn chứ chưa cần ướm lên người cũng đã biết sẽ rất đẹp, từ chất vải,thiết kế đến đường kim mũi chỉ đều chứng tỏ độ tinh xảo của chiếc áo.

Tế Tuyết chần chừ một lúc mới mặc thử, không hiểu sao nàng lại có chút kháng cự đối với bộ áo cưới này.

Cài xong cúc áo, nàng soi bóng mình trong gương.

Dung nhan vốn xinh đẹp cùng với sắc đỏ thắm của áo cưới càng khiếncho nàng mỹ lệ bội phần, ngay cả những a hoàn trong phòng cũng ngâyngười nhìn ngắm.

– Cô nương, cô nương đẹp quá, cứ như tiên nữ giáng trần vậy!

Một a hoàn vừa lên tiếng thì mấy người khác cũng đồng loạt nịnh hót.

– Đúng đúng, thiếu chủ nhất định mà nhìn thấy sẽ bị cô nương làm cho mê mẩn.

– Cô nương, sau này người thành thiếu phu nhân rồi xin hãy chiếu cố chúng nô tỳ.



Tế Tuyết bị bọn họ léo nhéo nhức cả đầu, nàng còn chưa kịp lên tiếng thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.

– Thiếu chủ! –Đám a hoàn hô lên. –Thiếu chủ không thể vào được, tân lang không nên nhìn trước tân nương mặc hỉ phục.

Thanh Vân quét ánh mắt rét lạnh một lượt, thế giới tức thì trở nênyên tĩnh. Tế Tuyết không nhịn được cười khẽ. Trước đây nàng cũng cótiếng là lãnh huyết vương gia nhưng xem ra uy lực không bằng nổi một nửa của Thanh Vân.

Chưa cần phải nhắc đám a hoàn rút lui hết sức trật tự, còn cẩn thận đóng cử