
Muốn thêm 1 mối tình nữa cho đủ gọng kiềng khong
– ThanH Trà tỉnh bơ:
– Ai sao tao vậy . Tao dám lao vào mọi cuôc. vui đấy nho?
– Như Thủy chắc lưỡi:
Ha Noi cũng thích thật, nhưng xa qúa . Môt. ngày gọi điện thoại thăm em môt. lần, cũng đủ nội côc” lủng đầu vì tốn tiền
– thì ở nhà
– Để xem đã . về SG mới tính duoc
– Ngồi tán gẫu thêm 1 lúc, cả ba phân tán về phòng . Cùng thu dọn hành trang để sáng mai ra bến xe sớm
– Buổi chiều Đà Lạt trở lạnh, sương bắt đầu phủ những lớp mây khói trên mọi nóc nhà, cây cỏ . Mùa Thu Đà Lạt thât. thích hợp cho những đôi tân hôn, đi tìm tuần trăng mật.
Chương kết
Bà Tâm An e dè:
– Không gọi đuoc hả con ?
Thái Tuấn buông máy:
– Khong mẹ ạ Nhưng con đã nhờ tổng đài nhắn tin vào máy của Như Thủy . Bây giờ chúgn ta lên đường thôi me.
– Hai mẹ con Thái Tuấn đi máy bay ra Hà Noi vào đúng ngày Như Thủy rời DàLạt . Nên cô khong nhận đuoc tin anh báo về việc anh phải đi gấp
– Xe dừng trước cửa nhà, Như Thủy đã nhìn thấy ba cô . Ong có vẻ bồn chồn lo lắng . Như Thủy chạy tới bên ong:
– Ba ! Tụi con về tới đây rồi . Hôm nay ba khong đi làm hả ba ?
– Ong Tai cuoi cuoi:
– Ôi chà ! Mới mười ngày đi Da Lat đã làm các con lạ hẳn . Khong bị say xe chứ ?
– Thanh Trà toe miệng:
– Tụi con phảI nhịn ăn, và uống thuo6”c, nên khong sao bác ạ . Bây giờ thì đói bụng
– Ong Tai vui vẻ:
– Biết hôm nay mấy đứa về, ba đã đặt ngoài quán đầu phố làm mấy món ăn . Để ba gọi họ mang đến
– Như thạch vỗ tay:
– Ba luôn chu đáo . Nhưng, đặt nhà hàng e hơi bị mắc đó ba
– Cơm nưỚc bình dân thôi . Chứ tiệc tùng đâu mà mắc chứ
nếu vậy con phảI tắm rửa trước đã
– Còn lại hai cha con, Ong Tai hỏi Thuy:
– Con định đi ngày mai phải không ?
Có kịp ngày bác ấy giải phẩu khong ba ?
Ong Tai gât.d dầu:
– Sáng ngày môt” mới giảIphẩu . Con vẫn còn thời gian nghỉ ngơi
– Vậy ba gọi phi trường, đặt vé máy bay cho con
– Cả ba đứa à ?
– Như Thủy chậm rãi:
– Một mình con thôi ba . Như Thạch ở nhà ghi danh học thêm . Nó chơi vậy đủ rồi. Sang năm thi tôt” nghiệp, ba đừng dễ dãi với nó . Thanh Trà đang thay đổi, phải để nó ở SG . Nó phảI tự quyết định lấy hạnh phuc của nó
– Có cần ba giúp đỡ gì khong ?
Như Thủy lưỡng lự:
– Tất nhiên con khong thể ra đó bằng tay khong . Mười ngày ở Da Lat, con và thím Đoan bán đuoc bốn triệu tiền hoa hồng . Con để lai cho thím ấy môt. nữa , Hiện tại con còn hơn ba triệu . Con chưa phải lo lắng cho ai bao giờ nên không biêt” ngần ấy tiền đủ khong ? Con khong muốn nhờ nội, vì như thế sẽ phiền đến thím Út . Ba cho con môt. lời khuyên
– Ông Tan Tài chậm rãi:
– Ba sẽ cho con đủ mười triệu . nằm bệnh việc lớn, căn bệnh nặng như thế . Ba e tiền thuôc” men sè nhiều đấy . Sau này khong đủ, con điện về, ba sẽ gởi tiếp cho con . Với môt.n guoi bệnh tật, con khong phải giữ kẽ, hay cau nệ gì cả . Coi như con đang chăm sóc cho nội hay ba vậy
– Con chỉ e, Cao Cường lợi dụng, nghĩ con ra ngoài ấy vì anh ta
– Mặc kệ nó, con cứ bình thường, đừng tỏ thái độ gì khác lạ . Chờ ngày bác Bình khỏe hẳn, ba ra dàn xếp mọi viêc. cho con
– Thuy xúc động:
– Ba thât. tốt với con
– Ơ hay ! Con là con của ba, nghĩa vụ của ba tất nhiên phảI lo lắng chu toàn cho con chứ
– Giọng ong trầm hẳn:
– Ba cố gắng thê” nào cũng khong thể thay thế cho tình mẫu tử trong các con . Như Thủy con có cần tha thứ cho mẹ con khong ?
– Như Thủy lắc đầu:
– Chúng ta khong cần phảI hạ mình ba ạ . Nếu mẹ thât. sự cần chị em con, cần ba, tự mẹ biêt” lỗi mà quay về . Con khogn muốn ép buôc. mẹ để thêm môt. tan vỡ
– Vậy thì ba yên tâm . Thôi, con vào tắm rửa, họ sắp đem cơm đến rồi
– Như Thủy chào ôgn Tài, cô xách giỏ vô phòng của mình . Ong tai đã chuôc. lại căn nhà ngày trước . bây giờ và mãi mãi cha con ong khong còn gì để lo lắng nữa
– Ong vẫn vơ nghĩ đến Thái Tuấn . Chả biêt” mẹ Ong nghĩ thế nào, chứ ong, ong chọn Thái Tuấn cho Như Thủy, vừa yên tâm con gái sốgn đầy đủ . Vừa có chàng con rể giỏi giang kinh doanh
– Mẹ con bà Tâm An xuống sân bay Nội Bài, đã thấy ong Bảy Hoan chờ sẵn ngoài phòng đợi
– Thái Tuấn xiêt” chặt tay ong Bay:
– Cháu khong nghĩ chú ra đoán mẹ con cháu . Chúng ta về nhà luôn hả chú ?
– Ong Bay Hoan nhìn chị dâu:
– Chị thấy trong nguoi khỏe không ? Có cần phải ghé phòng thuốc chăm soc” sức khỏe để chị tỉnh táo khogn chị Hai ?
– Bà Tâm An kêu lên:
– Ôi trời ! Chú làm như tôi là nguoi bệnh khong bằng . Tôi chỉ muốn đến ngay bệnh viện . Khi nào cô ấy phải mổ hả chú ?
– Ong Bay mở cửa xe:
– Chị lên xe, chúgn ta về nhà em đã . Mười giờ sáng mai, ca mổ mới tiến hành . Chị còn nhiều thời gian tâm sự cùng chị Ba
– Thế cũng đuoc
– Mẹ con bà Tâm An đuoc gia đình ong Bay đón tiếp thât. nồng hậu . Dễ đến 10 năm rồi, bà An mới trở lại Ha Noi . Thái Tuấn mỗi khi ra Ha Noi công tác đều ghé về nhà chú Út nghỉ ngơi . Nên tình cảm anh em chú cháu rất thương quý nhau
– Bà Bay Hoan ôm chầm chịdâu mếu máo:
– Chị Ốm qúa, có đau ốm gì khong hả chị . Em chẳng rời gia đình mà đi xa đuoc, bọn trẻ còn nhỏ qúa
– Ba Tâm An xúc động:
– Chị rât” khỏe, tại tạng nguoi chị xưa nay luôn ốm thế rồi, thím