
Em chỉ có thể nhìn ra vẻ đẹp bên ngoài của anh mà không nhận ra vẻ đẹp trí tuệ trong con người anh sao?
– Là sao?
– Anh thi một lần là tốt nghiệp luôn. Nhưng anh không học đại học ngay.
– Tại sao? À, anh không trượt tốt nghiệp mà là trượt đại học.
Mai Mai gật gật đầu, tự khâm phục tài suy luận của mình . Nhất Bảo lấy ngón đấy dí đầu Mai Mai:
– Đồ ngốc, SER1 có tuyển đầu vào đâu.
Mai Mai gạt tay Nhất Bảo ra
– Thế thì sao giờ Bảo mới là sinh viên năm nhất.
Giọng Bảo chợt khác hẳn, không dịu dàng cũng không bông đùa, mà trở lại là Bảo của thường ngày.
– Đó là chuyện riêng của anh.
Rồi Bảo nắm lấy hai vai Mai Mai, xoay người cô đối diện với mình.
– Nói cho anh nghe đi, những gì sáng nay em nói có phải là thật không?
Mai Mai không hiểu gì cả, cứ trân trân nhìn bóng đen trước mặt. Nhất Bảo lại nói:
– Những câu nói của em lúc ở ngoài hoa viên ý. Em nói hoàn toàn là cảm giác thật của em chứ?
Mai Mai nhớ lại những câu nói ban sáng của mình.
– À, Mai nói rồi còn gì. Bảo đang hỏi gì đấy?
– Hãy nói lại cho anh nghe cảm giác của em khi ở bên cạnh anh đi.
– Bảo thực sự muốn nghe lại à.
– Ừ.
– Nhưng Mai không nhớ cụ thể mình đã nói như thế nào nữa.
– Thì nói ý chính thôi.
Nhất Bảo làm sao vậy nhỉ? Những câu nói đấy chắc giờ mới thấm được vào óc cậu ta. Nhưng mà nói mấy cậu đó… sao giờ mình thấy không thuận mồm.
– Nói đi. – Nhất Bảo giục.
– Ừ thì , đại khái là.. , ôi giời, nói chung là ở cạnh Bảo Mai thấy vui nhưng nhiều lúc Bảo làm Mai thấy Bảo là người rất khó hiểu.
– Khó hiểu lắm à?
– Ừm. – Mai Mai gật đầu cái rụp – Nếu như Bảo hay cười, không giữ bộ mặt khó đăm đăm kia nữa thì trông rất đẹp trai. Hì. Còn nữa, Bảo phải thường xuyên quan tâm đến Mai, không được làm Mai giận, làm Mai buồn, nếu không Mai sẽ không yê…
Mình đang nói gì thế này?
Mai Mai khựng lại, ấp úng. Tuy trong bóng tối nhưng Mai Mai cảm nhận rõ mồn một Nhất Bảo đang nhìn cô.
Thình thịch… thình thịch…
Tim Mai ơi đừng đập to thế chứ!
– Hì hì… – Mai Mai cười. – Bảo nói gì đi, không gian tĩnh lặng thế này mà Bảo cứ ngồi im vậy, như ma ý.
Mai Mai rùng mình một cái.
– Nói đến ma mà nổi hết da gà rồi này. Ơ LÀM GÌ ĐẤY?
Không tin nổi, Nhất Bảo đang ôm Mai Mai…
Từ bé đến giờ, Mai Mai thân ngọc giá ngàn vàng, chưa từng bị một tên con trai nào động vào một chỗ nào trên người chứ đừng nói là ôm trọn vẹn như hành động của Nhất Bảo kia.
Mai Mai không ngừng vùng vẫy.
– Ngồi im đi.
Nhất Bảo nói. Nói vậy mà Mai Mai xuôi theo, cô ngồi im.
– Nhất Bảo cậu lại hành động khó hiểu rồi! – Mai Mai nói với hi vọng Nhất Bảo sẽ buông mình ra.
1 thời gian trôi qua…
Cuối cùng Nhất Bảo cũng chịu buông Mai Mai ra rồi. Không hiểu sao lúc Nhất Bảo buông Mai ra cô lại thấy hơi lạnh và có một cái gì đó hơi bị …hình như là bùn, và cô muốn Nhất Bảo ôm mình thêm lúc nữa.
– Thôi rồi!
Nhất Bảo thở dài rồi lại ngả người nằm xuống.
– Sao lại thôi?
Mai Mai tò mò hỏi.
– Đáng lẽ tôi không nên làm vậy! Cô hãy cứ coi như là không có chuyện đó nhá!
– Biết rồi. – Mai Mai vẫn chưa ổn định lại tinh thần, nghe câu nói vừa rồi của Nhất Bảo thì cô thấy buồn rõ lắm.
– Nhất Bảo này!
– Gì?
– Mai thấy Bảo là người sống khép kín có đúng không?
Nhất Bảo không trả lời.
– Chỉ là Mai thấy Bảo không hay nói chuyện với người khác. Hay là Bảo không tìm thấy người phù hợp để nói chuyện?
– …
– Thôi vậy, Bảo không muốn nói thì thôi.
Mai Mai thở dài.
– Không biết những đứa con gái lớn bằng tuổi Mai, bọn nó thường nói chuyện gì với mẹ mình nhỉ?
– Thế em thường nói chuyện gì?
– Chuyện gì Mai cũng nói hết. Hìhì. Nhưng mà chán lắm. Mai nói mà mẹ có nói lại được đâu. Nhiều khi muốn một câu khen ngợi, động viên từ mẹ cũng chẳng được. Ôi, nhắc đến mẹ mà lại muốn khóc.
– Vậy thì từ giờ có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ thay mẹ động viên em.
– Thật không đó?
Mai Mai đang khóc lại nhoẻn miệng cười tươi được luôn.
– Nhưng có một điều kiện! – Mai Mai nói – Đó là anh có chuyện gì cũng phải nói với Mai. Ok?
– Em vừa gọi anh là gì?
– Hả?
Mai Mai nhớ lại xem mình vừa gọi cậu ta là gì, nhưng chả nhớ ra.
Không lẽ là…
– Mai vừa gọi …như thế …thật hả?
Nhất Bảo cười.
Sao trông mặt cậu ta bây giờ lại rõ hơn lúc trước này.
– Em nhìn lên trời kìa.
Mai Mai ngửa cổ lên trời.
Có vệt sáng vụt đến, rạch một đường trên bầu trời đêm, cảm tưởng như sắp rơi xuống đầu hai đứa.
– Đấy là sao băng hay sao chổi?
– Sao băng.
– Trời ơi, sao băng, Mai Mai nhìn thấy sao băng, mẹ ơi con thấy sao băng này.
Mai Mai reo lên. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang Nhất Bảo:
– Bảo có đồng ý với điều kiện vừa rồi của em không?
– Em bắt đầu bị loạn xưng hô rồi đấy. – Nhất Bảo cười ma mãnh.
– Có đồng ý không?
– Ờ thì …, ừ.
Mai Mai cười tươi.
– Vậy thì chắp tay vào nhìn lên sao băng và nói: Tôi, Nhất Bảo xin hứa từ nay sẽ luôn quan tâm đến Mai Mai, lắng nghe mọi tâm tư, suy nghĩ của Mai Mai, động viên Mai Mai và cũng sẽ chia sẻ tâm sự của tôi với Mai Mai. Sẽ không làm Mai Mai giận, hay buồn. Nếu không, tôi xin chịu mọi hình phạt Mai Mai đề ra.
– Cái gì đấy. Nói gì mà kì vậy.
– Mau lên, nó