watch sexy videos at nza-vids!
Anh Đẹp Trai! Cho Em Yêu Anh Một Chút Nhé

Anh Đẹp Trai! Cho Em Yêu Anh Một Chút Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

lại bắt đầu nhẩy lô tô. Anh cũng nhận ra hành động thái quá của mình lên vội vàng rụt tay lại. Căn phòng bỗng chốc trở lên yên lặng mãi 1 lúc sau con bé mới lên tiếng chữa ngượng.

– Ủa? Sao em ko thấy pama anh nhỉ?

– Họ sống ở bên Mĩ làm sao nhóc thấy-Anh vừa nói vừa ngả lưng ra ghế sôfa nén thở dài.

– Thế sao anh ko sống với họ mà về đây?-Hân tiếp tục hỏi.

– Anh về đây để tìm 1 người- Anh thẳng thắn trả lời.

– Ai vậy anh?

– 1 cô nhóc- Anh trả lời rồi quay sang con bé ban cho nó cái tia nhìn dò xét-sao nhóc quan tâm đến chuyện của tôi vậy? Có phải….nhóc thích tôi ko?

-DẠ – Gia Hân rung mình trước câu hỏi bất ngờ của anh. Quay sang nhìn anh với cặp mắt to hơn bình thường. Ngượng, đỏ mặt con bé kiếm cớ chuồn lẹ.

– Thôi! Muộn rồi em phải về đây- Nó quẩy cặp bỏ đi mất dạng.

_________*****_________

*****

Con bé Gia Hân còn quá ngây thơ nó hoàn toàn ko thèm để ý tới lời cảnh cáo của bà chị Tâm Quyên. Con bé ko ngờ rắc rối lại đến nhanh như vậy.

Sáng nay sau khi ăn sáng xong, con bé cùng anh tới trường như mọi ngày. Vừa bước xuống lòng phố thì lập tức được nghe ca trù phát ra từ căn hộ 210.

– Con danh kia đứng lại cho mẹ ko hả? Mẹ bảo mà mày ko nghe thì đừng có về nhà nữa.

Ngay sau câu nói lập tức "Bịch" "Bốp" "Áaa" "RẦM". Con Hân nhận được 1 chiếc bánh mì sản xuất từ công ti bi tít nhãn hiệu kaiđô choảng chúng đầu. Còn anh thì bị 1 bà chị già lao ra từ số nhà 210 đâm sầm vào. Thành ra cả 3 cùng kêu lên. Con bé liếc nhìn bà chị là nguyên do cho tất cả những rắc rối rồi gắt.

– Chị Thảo Anh sao vậy?

Thảo Anh kéo anh đẹp trai đứng dậy cười trừ.

– Xin lỗi nha! Làm nhóc và bạn trai nhóc dính trưởng.

– Gì cơ? Bạn trai?-Hân tròn mắt nhìn bà Thảo Anh.

– Chứ ko phải sao? rõ ràng là cu Bi đây mà. Vẫn đẹp trai như ngày nào haha- Bà Thảo Anh vừa nói vừa nhìn anh chăm chăm. Con bé vội xua tay giải thích.

– Ko phải đâu chị.

– Ầy! Sao lại ko phải trông giống thế này kia mà.

Con bé liếc nhìn anh đúng là có đôi nét rất giống nhưng anh là anh, Bi là Bi. 2 người ko thể là 1 được. Nhắc tới Bi chỉ khiến con bé nhớ lại cái tuổi thơ kinh dị mà thôi. Nó cố gắng chối bỏ.

– Đã bảo là ko phải rồi chị.

– Thôi được rồi ko phải thì ko phải. Bye nhóc chị phải chuồn trước khi bị ma ma đại nhân xích lại đây.

Bà Thảo Anh bỏ đi nó quay sang anh ái ngại.

– Anh đừng để ý tới mấy lời chị ấy nói nha.

– Ừm! Được rồi mau đi thôi trễ h rồi.

– Vâng!- Gia Hân ko nói gì nữa cun cút theo anh tới trường.

Đi học rồi lại tan học. Buổi chiều giờ tan tầm sân trường Minh Đức chẳng mấy chốc đã vắng tanh. Lớp 10A2 Chỉ còn mỗi Gia Hân và Bảo An. Con bé đang lừ đừ thu dọn đống sách vở thì chuông điện thoại báo có tin nhắn. Hân mở ra xem thì lập tức vội vàng cất hết đồ đạc quay sang Bảo An.

– Cậu về trước đi tớ đến chỗ này 1 chút.

Bảo An đang từ từ cất sách vở nghe Gia Hân nói vậy liền ngóc đầu hỏi.

– Cậu đi đâu? muộn rồi mà.

– Tớ chỉ đi 1 chút thôi mà. Đi ha!- Gia Hân sốc lại chiếc ba lô rồi chạy nhanh ra khỏi lớp chẳng kịp để Bảo An nói thêm gì. Cảm giác có chút bất An, Bảo An ngóng theo bóng Gia Hân. Thấy con bé tiến về phía nhà kho của trường cứ nghĩ nó muốn lấy cái gì đó nên bỏ về trước.

Về phần Gia Hân nơi nhà kho nằm sau dãy phòng học của trường con bé nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong nồng lên 1 mùi ẩm mốc cùng tiếng kêu của những con thạch sùng. Hân nhón gót bước đi nhẹ nhàng cất cao giọng.

– Tâm Quyên chị hẹn tôi đến đây sao ko ra?

– Im lặng

con bé tiến sâu hơn vào trong giọng nói có chút cảnh giác.

– Chị tính giở trò gì vậy?

Vẫn yên lặng khiến con bé lạnh cả sống lưng. Hồ nghi tính trở ra thì chợt "RẦM" Cánh cửa bỗng chốc khép lại 1 cách phũ phàng dập tắt đi mọi

Đức Nam gằn giọng.

– Chẳng sao hết. Đó là tôi đánh thay cho Gia Hân. Đừng tưởng tôi ko biết rằng cậu là thằng Bi năm xưa đã nhẫn tâm bỏ rơi nó.

Anh ngạc nhiên.

– Sao…sao cậu biết?

– Đừng hỏi tại sao chỉ có con bé Hân ngốc nghếch là ko nhận ra điều đó thôi. Năm đó cậu nói đi rồi sẽ ko trở về nữa giờ sao lại về để khiến nó thêm tổn thương. Nếu nó biết cậu là Bi tôi giám cá nó sẽ ghét cậu cho coi.

Nói đoạn Đức Nam ném cho anh cái tia nhìn nảy nửa rồi bỏ đi nhưng chợt khựng lại vì lời nói của anh.

– Tôi yêu Gia Hân. Tôi quay về đây là để tìm cô ấy.

Đức Nam cười khẩy quay đầu lại.

– Yêu? Cậu có biết vì cậu mà con bé đã chịu nhiều tổn thương như thế nào ko? Năm đó vì muốn đuổi theo cậu con bé đã bị bọn cớm bắt lại, chúng xém chút giết chết con bé và rồi cuối cùng con bé phải chứng kiến cảnh ba mình chết ngay trước mặt. THỬ HỎI NẾU LÀ CẬU, CẬU CÓ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC KO?- Đức Nam thét lên trái tim như quặn thắt. Anh bàng hoàng, cứ tưởng rằng con bé đơn thuần chỉ là nhát gan sợ ma ai ngờ thứ nó sợ lại là cái khoá khứ đau thương.

– Tôi sẽ khiến cô nhóc nói lời yêu tôi-Anh nói chắc như đinh đóng cột- Xin cậu hãy dấu kín chuyện này.

– Tôi đã cho cậu 1 cơ hội vì từ khi gặp cậu tôi ko còn thấy con bé khóc thầm vào mỗi buổi tối nào ngờ….! Tôi sẽ ko để yên cho cậu và Tâm Quyên đâu.

Đức Nam bước vào căn hộ đóng Rầm cửa lại.

____

Tại bờ hồ.

– Minh! Cậu gọi tớ ra