XtGem Forum catalog
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327771

Bình chọn: 7.00/10/777 lượt.

đó một lúc, mới xoay người sang chỗ khác nhìn lên, thấy gió lạnh đang thổi, ánh đèn cô độc, không còn bóng dáng của người nào đó, Mạnh Tư Thành đã thực sự tức giận mà bỏ đi rồi.

Bước chân của cô hơi cứng ngắc bước đi, như cái xác không hồn đi lên tầng, trở lại phòng của cô.

Trở lại phòng cô mới phát hiện, cô vội vàng xuống tầng, không mang theo điện thoại di động, điện thoại di động có nhiều cuộc gọi nhỡ, hiện tại vẫn còn đang đổ chuông! Vì vậy cô vội vàng cầm lên vừa nhìn, là mẹ cô, chỉ là không biết vì sao đã muộn như thế mẹ cô còn gọi điện thoại tới.

Nhận điện thoại, cô nghe được giọng nói lo lắng của mẹ : “A lô, tôi nay không biết làm sao mẹ không ngủ được, mí mắt luôn nhảy, chẳng lẽ có chuyện gì ?”

Tô Hồng Tụ miễn cưỡng kéo ra một cười mà nói: “Mẹ, tại sao có thể có chuyện gì chứ, mẹ nghĩ nhiều thôi.”

Mẹ và con gái có phải hay không có cảm ứng tâm linh? Tại sao lúc này mẹ cô lại gọi điện thoại tới đây?

Mà mẹ Tô vừa nghe giọng nói của con gái, liền cảm thấy không đúng, vội khẩn trương hỏi: “Hồng Tụ, con làm sao vậy? Mẹ nghe giọng nói của con không đúng! Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Trong lòng Tô Hồng Tụ chợt đau xót, cảm giác trong đôi mắt có nước mắt trượt xuống, nhưng cô liều mạng nuốt xuống nghẹn ngào này, cố gắng bình tĩnh nói: “Mẹ, thực sự không có chuyện gì.”

Bên kia mẹ Tô dừng lại, thở dài nói: “Mẹ không có bản lĩnh gì, cũng không ở bên cạnh con, có chuyện gì xảy ra mẹ cũng không biết, mà biết cũng không cách nào giúp con được.”

Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu nói: “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, con cũng không mong mẹ phải tài giỏi cái gì, chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh sống thật vui vẻ, không có việc gì, con gái đã vừa lòng rồi.”

Trong giọng nói của mẹ Tô đau lòng nói: “Hồng Tụ, có chuyện gì thì cứ nói với mẹ, nói ra cũng dễ chịu hơn. Nếu không chờ sau này mẹ không còn nữa, con muốn nói với mẹ cũng không nói được nữa.” Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của mẹ Tô cũng mang theo điểm nức nở.

Mũi Tô Hồng Tụ vừa đau vừa xót nói: “Mẹ, thực sự không có chuyện gì.” Cô dừng lại, nghĩ tới chuyện công tác sợ rằng không có cách nào dấu diếm mẹ, liền dứt khoát nói: “Mẹ, thật ra thì không có chuyện gì lớn, chỉ là con, con từ chức.”

Ở bên kia mẹ Tô im lặng trong chốc lát, sau đó cười nói: “Không sao, không muốn làm nữa thì từ chức, công việc đổi lại là được, coi như không đổi được, cùng lắm thì về nhà, ở bên cạnh mẹ cũng tốt hơn.”

Tô Hồng Tụ biết mẹ đang an ủi cô, ấm áp, dịu dàng nói: “Mẹ, không có chuyện gì, mẹ đừng lo lắng, con lại tìm việc khác là được.”

Giọng nói của mẹ Tô nhẹ nhàng an ủi nói: “Hồng Tụ, bộ dáng vừa rồi của con, làm mẹ giật cả mình, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đấy. Thật ra công việc, từ chức thì từ chức, cùng lắm thì không làm, chỉ cần người không có việc gì là được.”

Trong lòng Tô Hồng Tụ áy náy, biết bộ dạng vừa rồi của cô nhất định khiến mẹ suy nghĩ lung tung.

Mẹ Tô an ủi Tô Hồng Tụ một hồi, Tô Hồng Tụ cũng đành phải theo ý của mẹ, nói cô không sao, cuối cùng mẹ con hai người cũng cười rồi cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Tô Hồng Tụ cảm thấy vô cùng thê lương. Nói gì không có công việc không sao, chỉ là hai mẹ con an ủi lẫn nhau thôi! Kỳ thật lấy tình cảnh của cô, công việc rất quan trọng, vô cùng quan trọng, so với lòng tự ái hư vô mờ mịt, so với tình yêu thì quan trọng hơn nhiều!

Nghĩ đến một phen vừa bị nhục nhã kia, loại tình yêu vô vọng này, sự kiên trì buồn cười, cùng với tương lai mong manh, nước mắt chợt từ trong vành mắt trào ra. Giờ khắc này mới biết thì ra sự tỉnh táo kiên quyết vừa rồi đều là giả, là cô ngụy trang ở trước mặt anh ra một tấm áo khoác tự cho là đúng!

Cô cho tới bây giờ đều là hèn yếu vô dụng, cô cho tới bây giờ đều là hèn mọn yếu đuối!

Tô Hồng Tụ, trên thế giới này cô vốn là loại người buồn cười đáng thương nhất, cái gì cũng sai cũng không có chút ý nghĩa nào để kiên trì!

Cô cảm thấy giống như có một thanh đao đang đục khoét trong lòng cô, đau đến tận cùng. Vươn tay ra, run rẩy che tim, sau đó chán nản ngã ở trên giường.

Đây là một buổi đêm gió lạnh thổi ào ào, đây là một buổi đêm cô đơn và lạnh lẽo.

Tô Hồng Tụ nằm lỳ ở trên giường, để mặc cho nước mắt của cô cọ rửa áo gối.

Ngày mai, cô lại có thể cười đối mặt với cái thế giới này, nhưng tối nay, hãy để cho cô phóng túng khóc một cuộc thôi.

Chương 32

Vốn có thể nhận được tình yêu, cứ như vậy bị cô làm lỡ mất. Tô Hồng Tụ tự hỏi mình, có hối hận không? Cô cười khổ, có lẽ cô không nên suy nghĩ về những thứ không thuộc về cô. Không phải của mình, có cưỡng cầu cũng không thể, huống chi, khiến cô vì yêu mà bỏ đi tôn nghiêm, cô phát hiện mình không làm được.

Mặc dù cô nghèo khó, nhưng cũng có tôn nghiêm của mình.

Một lần nữa tìm việc làm, thật khó khăn. Cô đã gửi đi rất nhiều sơ yếu lý lịch, đều là bặt vô âm tín ( không có trả lời), hoặc được người ta gọi đi phỏng vấn nhưng cô lại không trả lời được câu hỏi của họ. Ví dụ như người ta sẽ hỏi cô tại sao muốn rời đi công ty DMC có đãi ngộ tốt như vậy, hay người ta sẽ hỏi tại sao một nhân viên kế toán lại trở thành thư ký của Tổ