Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327755

Bình chọn: 8.00/10/775 lượt.

vàng rời đi, mỉm cười, rồi chầm chậm đi trở về. Lúc này đêm đã khuya, ánh trăng mờ ảo, cây cối khô héo, cảm giác có phần thê lương, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ít ánh đèn mơ hồ ở mấy ô cửa sổ trên tầngDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn, làm cho trong đêm đông vắng lạnh này thêm vào một chút sắc màu ấm áp.

Lúc cô đang muốn đi về, chợt thấy cây khô phía trước ló ra một bóng người, ngược sáng, không thấy rõ mặt, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến đối phương thân hình cao to, mặc tây trangDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn, chìm trong bóng đêm.

Tô Hồng Tụ sợ hết hồn, đợi đến lúc định thần nhìn lại, phát hiện cái bóng dáng kia có chút quen thuộc.

Người kia từ trong bóng râm đi ra, đứng ở chỗ có ánh đèn chiếu đến lúc này Tô Hồng Tụ mới thấy rõ ràng gương mặt của anh ta.

Sóng mũi cao, đôi mắt thâm trầm, môi mỏng khẽ mím lại, quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức nửa đêm tỉnh lại trong giác mơ vẫn rõ ràng như vậy.

Mạnh Tư Thành, thì ra là anh.

Chương 30

Tô Hồng Tụ đưa điện thoại cho Tôn Kiến Nghiệp xong, rồi đi từ từ trở về nhà, lúc này theo ánh đèn chiếu xuống một cây khô gần đó, cô nhìn thấy một người từ từ đi ra.

Bóng dáng cao lớn, gương mặt kiên nghị, từ từ đến gần, chỗ ánh sáng giao thoa, cô nhận ra người đó.

Thì ra là anh, Mạnh Tư Thành.

Ánh đèn sáng tối, còn có bóng cây loang lổ, co nhìn không rõ ánh mắt của anh, nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác bị áp bức.

Mạnh Tư Thành nhìn cô không nói lời nào, cả người cô bắt đầu không được tự nhiên, do dự một chút cô nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Làm sao anh lại ở chỗ này?”

Mạnh Tư Thành đi từng bước một ra khỏi bóng tối, đèn đường mờ mờ chiếu xuống gương mặt kiên nghị, có vẻ mơ hồ không rõ, một đôi mắt thâm trầm bao vây Tô Hồng Tụ, môi mỏng mím chặt lộ vẻ lãnh khốc và kiên nghị. Tô Hồng Tụ càng thêm không biết làm gì, tại sao bộ dáng của anh nhìn cô, giống như cô đã phạm vào một sai làm thật lớn, giống như cô đã làm chuyện không thể tha thứ ?

Tô Hồng Tụ khẩn trương liếm môi, lầm bầm nói: “Làm sao anh lại ở chỗ này? anh làm sao vậy?”

Mạnh Tư Thành đi từng bước một đến trước mặt Tô Hồng Tụ, đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm, lông mày nhíu chặt, cắn răng nhỏ giọng chất vấn: “Tô Hồng Tụ, đêm hôm khuya khoắt, tại sao người đàn ông kia lại từ trong nhà cô đi ra?”

Tô Hồng Tụ sợ run lên một lúc sau mới hiểu được anh nói người đàn ông kia là Tôn Kiến Nghiệp đúng không? Sự việc vừa rồi anh đều nhìn thấy được?

Cô hơi cà lăm nói: “Anh ấy. . . . . . anh ấy. . . . . .” Cô nghĩ muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy không biết giải thích như thế nào. Đúng vậy, đêm hôm khuya khoắc, xác thực người đàn ông kia đi ra từ trong phòng của cô! Nhưng, những điều này có quan hệ với Mạnh Tư Thành sao? Cô có cần phải giải thích cho anh hiểu không?

Mạnh Tư Thành nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của cô, trái tim trầm xuống, lông mày khóa càng chặt hơn, tức giận nói: “Đừng nói nữa!” Anh không muốn nghe thấy đáp án kia của cô!

Câu nói tức giận kia, ở trong đêm tối vang lên làm cho người ta phải sợ hãi, khiến cả người Tô Hồng Tụ run lên, không nhịn được lùi về sau một bước, nhưng lúc cô lảo đảo lùi về sau một bước, ánh mắt cô nhìn thấy ánh mắt của anh, trong lòng chợt nảy lên một cái!

Trong đôi mắt kia, có tức giận, cũng có thống hận, còn có ghen tức vô hạn và sự đè nén.

Cô không hiểu tại sao anh lại nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng tràn ngập sự thống hận như vậy, giống như anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy, giống như không dám tin sự việc lại thành ra như vậy?

Mạnh Tư Thành, anh làm sao vậy? Giờ khắc này, Tô Hồng Tụ cảm giác trong lòng của cô bị kéo lên, giống như chân tướng sắp lộ ra vậy .

Mạnh Tư Thành đè nén tâm trạng hít sâu một hơi, nhìn Tô Hồng Tụ đang liên tiếp lui về phía sau tránh né, lắc đầu khổ sở tự giễu nói: “Tô Hồng Tụ, tại sao cô phải làm như vậy chứ? Chẳng lẽ tôi rất đáng sợ? Cô nói cho tôi biết được không?”

Nghe được câu hỏi với giọng nói khổ sở đè nén của anh, Tô Hồng Tụ cảm thấy có một loại mê mang cùng đau đớn đang từ từ lên men ở trong lòng cô, sau đó dần dần khuếch tán, cảm giác đau đớn xâm nhập toàn thân cô.

Cô cảm thấy môi cô ở trong gió rét đang run rẩy, nhìn người đàn ông ở trước mắt cô đang bị khổ sở hành hạ, người đàn ông cô cho rằng luôn cao cao tại thượng khiến cô chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ, lòng của cô, cũng ở trong gió rét của tháng mười hai khẽ run.

Mạnh Tư Thành tiến lên ép sát cô, cắn răng nghiến lợi nói: “Tô Hồng Tụ, tôi vẫn luôn cố gắng, nỗ lực đạt được nhiều hơn, tôi nghĩ rằng làm như vậy, tôi có thể sẽ có được điều tôi muốn! Nhưng tại sao, tôi vẫn như cũ không chiếm được đây? !”

Tô Hồng Tụ lại lui về sau một bước, nhắm mắt thật chặt, cố gắng khiến sự ướt át trong mắt tiêu tán, hít sâu một cái, trải qua thời gian dài nghi ngờ, trong nháy mắt này giống như tất cả mọi việc đều được phơi bày ra ánh sáng.

Mạnh Tư Thành hung dữ nhìn chằm chằm vào Tô Hồng Tụ, lạnh giọng ép hỏi: “Tô Hồng Tụ, rốt cuộc cô quan tâm những điều gì? Nếu như cô cần tiền, chẳng lẽ tôi không phải thí sinh tốt nhất sao? Hiện tại tôi có rất nhiều rất nhiều tiền, tôi có thể cho cô tất c


Insane