
Anh, đã lâu không gặp!
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327372
Bình chọn: 7.5.00/10/737 lượt.
i anh nhu hòa đi rất nhiều.
Tô Hồng Tụ nhìn anh một lúc lâu, chợt nhớ tình hình hiện tại của mình, lập tức ý thức được cô đang luống cuống, trong lòng có một cỗ cảm giác khó tả, áy náy và mất mác, lắc đầu một cái, tự trách bản thân mới sáng sớm đã có những suy nghĩ lung tung, bèn đứng lên dọn dẹp đồ đạc ở cái bàn bên cạnh.
Trên bàn để tán loạn một số loại thuốc, nhiệt kế, dụng cụ y tế, cô đem những thứ này đều bỏ vào bên trong hộp cấp cứu.
Dọn dẹp sạch sẽ xong cái bàn, lúc này cô phát hiện phía dưới giống như để một tấm hình, vì vậy Tô Hồng Tụ cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay cầm lên nhìn.
Trong hình là một đôi giống như kim đồng ngọc nữ. Nam chính Mạnh Tư Thành thời đại học, mặc đồ cử nhân, mỉm cười nhìn ống kính, mà nữ sinh bên cạnh mặc váy màu hồng, hơi nghiêng người dựa vào Mạnh Tư Thành, đồng thời tay cô ấy còn nắm vào cánh tay của Mạnh Tư Thành, nhìn ống kính cười thật tươi.
Nữ sinh kia, mấy ngày trước cô đã gặp Đàm Tư Tư.
Trong lòng Tô Hồng Tụ như bị nhéo một cái, mấy ngày trước, anh còn đưa cô ấy về nhà, hai người rất hợp nhau, xem ra thật xứng đôi. Mà hôm nay, lúc Mạnh Tư Thành ngã bệnh, tại sao anh phải lấy ra hình của cô ấy đây?
Lúc này Tô Hồng Tụ không biết trong lòng cô đang có cảm giác gì? Là ghen tỵ sao? Chẳng phải cô đã sớm biết rồi sao, hơn nữa cô đã quyết định cùng Tôn Kiến Nghiệp chính thức tìm hiểu, tương lai kết hôn rồi cùng nhau sống hạnh phúc sao?
Nhưng nếu không phải là ghen tỵ, thì tại sao tim cô lại cảm thấy đau đớn khó chịu là cái gì đây?
Tô Hồng Tụ chăm chú nhìn tấm hình kia, chăm chú nhìn trong hình một đôi kim đồng ngọc nữ, trong khoảnh khắc, cô chợt hiểu ra một điều, cái loại cảm giác chờ đợi mơ hồ trong lòng cô đối với Mạnh Tư Thành, thì ra là yêu.
Thì ra, cô yêu Mạnh Tư Thành sao?
Nếu không phải là yêu, tại sao tim sẽ đau đến mức dường như không cách nào hô hấp, nếu không phải là yêu, tại sao sự ghen tỵ trong lòng cô giống như một con dao đang cắt tim của cô vậy?
Cô như cái xác không hồn từ từ đi xuống cầu thang, đi đến phòng khách, ngơ ngác ngồi ở ghế sa lon .
Sau này cô nên làm gì đây?
Tình yêu, thực quý giá, cô nên đi tranh thủ sao? Nếu như đi tranh thủ, cô dùng cái gì đi tranh thủ?
Trong đầu cô không ngừng nhớ lại hình ảnh cô gái có nụ cười ngọt ngào trong ảnh, còn có nụ cười nhàn nhạt của Mạnh Tư Thành, tim cô sớm đã rơi vào một mảnh lạnh lẽo.
Cô không biết đã ngồi ở chỗ này bao lâu, chỉ biết trời bên ngoài dần sáng lên, mà chân tay của cô cũng hơi cứng ngắc.
Cuối cùng giữa một mảnh mờ mịt, cô miễn cưỡng đứng lên, tự nhủ với bản thân, tình yêu đối với cô có lẽ quá mức xa xỉ, vì yêu mà bất chấp tất cả theo đuổi hiển nhiên cũng không phải chuyện Tô Hồng Tụ sẽ làm.
Cô còn có mẹ già ở đang chờ cô, cô còn cần tự trang trải cuộc sống của mình, một cuộc sống bình thường và hạnh phúc.
Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ cố gắng đem phần tình yêu này mai táng ở trong lòng, cô sẽ cố gắng đi tìm hiểu những điểm tốt đẹp của Tôn Kiến Nghiệp, tương lai nếu thấy hợp lý để kết hôn, thì cô muốn cố gắng làm một người vợ người mẹ tốt.
Cho dù không có tình yêu, cô cũng có thể hạnh phúc, người bình thường lấy được hạnh phúc bình thường.
Lúc cô đang mờ mịt đứng lên, định phòng bếp xem một chút thì cửa chính bị mở ra, một người phụ nữ trung niên nhìn phúc hậu đi tới.
Người phụ nữ trung niên thấy cô, hơi kinh ngạc, ngay sau đó lễ phép tự giới thiệu bản thân là người giúp việc cho nhà họ Mạnh, gọi dì Quách. Tô Hồng Tụ vội vàng mỉm cười chào hỏi, nói cô là nhân viên công ty của Mạnh Tư Thành, Mạnh Tư Thành ngã bệnh, tới đây chăm sóc một chút.
Dì Quách kinh ngạc quan sát Tô Hồng Tụ lần nữa, mà Tô Hồng Tụ dưới loại ánh mắt muốn tìm tòi quan sát cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa cả đêm cô không được nghỉ ngơi tốt, xác thực có hơi mệt, liền vội nói tình hình hiện tại của Mạnh Tư Thành, cũng nói cho dì Quách biết trong phòng bếp có cháo, lát nữa phiền bà mang tới cho Mạnh Tư Thành.
Ánh mắt của dì Quách vẫn mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Tô Hồng Tụ nghĩ nếu dì giúp việc đã đến, cô cũng không cần thiết ở lại đây nữa, nhẹ nhàng lên tầng, lấy áo khoác và túi xách, vội vàng xuống tầng rời đi.
Chương 26
Khi Mạnh Tư Thành tỉnh lại lần nữa, đã hơn mười giờ, anh nhìn bốn phía phát hiện không thấy Tô Hồng Tụ đâu, đang muốn xuống giường, lại nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, theo sau chính là giọng nói của dì QuáchDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn: “Tiên sinh, anh đã dậy chưa?”
Mạnh Tư Thành hắng giọng một cái rồi nói : “Vào đi.” Cửa bị đẩy ra, dì Quách cầm khay thức ăn đi tới, phía trên đặt một chén cháo loãng đang bốc hơi nóng.
Dì Quách nhìn sắc mặt của Mạnh Tư Thành một chút, cười nói: “Mạnh tiên sinh, ngủ một giấc dậy, xem ra tinh thần của anh tốt lên rất nhiều rồi, nhân lúc cháo còn nóng tranh thủ ăn đi.”
Mạnh Tư Thành ngửi được mùi cháo xông vào mũi, cảm thấy anh cũng hơi đói, liền nhận lấy bát cháo, vừa ăn vừa hỏi: “Dì Quách, lúc dì đến đây có nhìn thấy một vị tiểu thư hay không?”
Dì Quách mỉm cười trả lời: “Tiên sinh, có phải anh hỏi vị tiểu thư mặc