Polaroid
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327232

Bình chọn: 8.00/10/723 lượt.

dĩ, cầm thuốc và cốc nước ở bên cạnh đưa cho anh nói: “Không đi thì thôi vậy, trước tiên uống thuốc đã.”

Mạnh Tư Thành “Ừ” một tiếng, rất nghe lời nhận lấy thuốc trong tay Tô Hồng Tụ, ngửa cổ uống vào.

Tô Hồng Tụ lại vội vàng đưa cho anh cốc nước nói: “Phát sốt phải uống nhiều nước, anh uống nước đi.”

Mạnh Tư Thành nhìn Tô Hồng Tụ, nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch.

Tô Hồng Tụ nhìn anh uống thuốc xong , giúp anh nằm xuống đắp kín chăn cho anh, dịu dàng nói: “Anh nằm nghỉ đi, tôi đi xuống xem canh gừng đã nấu xong chưa, anh uống một ít canh gừng rồi hãy ngủ nhé?”

Ánh mắt của Mạnh Tư Thành sâu xa nhìn Tô Hồng Tụ, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói: “Vậy cô phải nhanh lên một chút rồi quay lại nhé.”

Một lần nữa Tô Hồng Tụ lại cảm thấy hôm nay người đàn ông này giống như một đứa trẻ đang làm nũng, cô mím môi cười, nhẹ nhàng nói: “Rất nhanh thôi, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Tô Hồng Tụ vội vàng chạy xuống lầu, thấy trong nồi nước đường đỏ và gừng đã sôi, vội tìm một cái bát múc đầy một bát, sau đó tìm một cái khay cẩn thận từng li từng tí bưng đồ đi lên tầng.

Mạnh Tư Thành vừa nhìn thấy màu sắc của canh gừng, lập tức chau mày nói không uống…, Tô Hồng Tụ không biết làm sao đành phải vừa khuyên vừa nói lí lẽ . Cuối cùng Mạnh Tư Thành vẫn rất miễn cưỡng uống vào, vừa uống vừa dùng ánh mắt vô tội nhìn Tô Hồng Tụ , điều này khiến Tô Hồng Tụ có một loại cảm giác đang bắt nạt một đứa trẻ vô tội!

Uống xong canh gừng, Tô Hồng Tụ giúp đỡ Mạnh Tư Thành nằm xuống, lại lần nữa đắp kín chăn cho anh, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ anh ngủ một giấc đi, được không?”

Mạnh Tư Thành đang ốm, thật ra đầu có chút choáng váng, vừa rồi cũng chỉ là cố gắng gượng mà thôi, bây giờ uống thuốc xong đầu anh càng cảm thấy choáng váng, thực sự cần phải đi ngủ, nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi: “Tôi ngủ, vậy còn cô?” Cô có phải hay không sẽ len lén rời đi ?

Tô Hồng Tụ đem bát canh gừng đặt lên bàn, vừa dọn dẹp thuốc men trên bàn vừa nói: “Anh ngủ đi, sáu giờ sau anh còn phải uống một lần thuốc nữa mà, tôi ngồi đây nhìn anh, đến giờ uống thuốc sẽ gọi anh dậy.”

Mặc dù đầu óc Mạnh Tư Thành đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn chau mày hỏi: “Nếu không cô đi sang phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi một chút?”

Tô Hồng Tụ cười lắc đầu nói: “Không cần, tôi không buồn ngủ, ngồi ở đây là được rồi.”

Mạnh Tư Thành mím môi nhìn chằm chằm Tô Hồng Tụ, do dự một chút mở miệng nói: “Nếu không —— nếu không cô nằm ở đây nghỉ một lát đi .”

Chương 25

Mạnh Tư Thành mím môi nhìn chằm chằm Tô Hồng Tụ, do dự một chút mở miệng nói: “Nếu không —— nếu không cô nằm ở đây nghỉ một lát đi.”

Lúc đầu Tô Hồng Tụ còn chưa hiểu ra, ngay sau đó cô chợt nghĩ ra ý tứ của anh. Nằm nghỉ ở đây, có thể là ở đâu, không phải là nằm xuống chiếc giường anh đang nằm đấy chứ?

Trong đầu cô lập tức nổ ầm một tiếng, trên mặt đỏ lừ. Vừa rồi vì cô quá lo lắng cho bệnh tình của Mạnh Tư Thành mà bỏ qua hơi thở mãnh liệt của phái nam trong phòng ngủ này, bây giờ một lần nữa phả vào mặt cô, bao quanh cô, khiến cô có cảm giác khó thở. Mà người đàn ông ở trước mắt cô này, mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, càng làm cho cô có một loại cảm giác bị bức bách và nóng nực, khiến cô không dám đến gần, giống như chỉ cần hơi một tí đến gần anh, cả người cô sẽ run rẩy không kềm chế được.

Cô cắn môi nhìn về phía Mạnh Tư Thành, thấy Mạnh Tư Thành nằm ở đó hơi nghiêng mặt đi, cô chỉ nhìn thấy gò má của anh. Gò má anh có đường cong kiên nghị, môi mím chặt tạo cảm giác nghiêm túc, giống như vừa rồi anh không nói cái gì cả.

Nhất thời cô không biết nên nói gì, cô có thể nói đồng ý sao? Cô nam quả nữ đêm khuya, hai người cùng ngủ trên một chiếc giường?

Cô cúi đầu, mặc dù đêm hôm khuya khoắt cô chạy đến nhà của anh, nhưng đó là vì anh bị bệnh! Dĩ nhiên cô cũng không quên, hai ngày trước cô mới đồng ý cùng đối tượng hẹn hò chính thức xác định quan hệ.

Lúc cô đang nàng nghĩ phải trả lời thế nào, liền nghe thấy giọng nói hơi buồn bực của Mạnh Tư Thành: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là sợ cô mệt mỏi thôi.” Sau đó anh lại nói tiếp: “Dù sao giường cũng khá lớn.”

Đúng vậy, giường khá lớn, nhưng bất luận lớn cỡ nào, thì đêm hôm khuya khoắc cô nam quả nữ cùng nhau nằm ở phía trên, việc này đều cảm thấy có điều mập mờ và khiến người khác hiểu lầm. Tô Hồng Tụ tự nhận bản thân cô không có loại hào phóng không để ý việc đó, cũng hiểu coi như cô nằm ở trên giường cũng không thể ngủ được.

Để cho cô ngủ cùng một giường với người đàn ông cô chỉ cần đến gần một chút cả người liền khẩn trương, cô có thể bình tĩnh được sao? Làm sao cô có thể ngủ được?

Mạnh Tư Thành đợi thật lâu vẫn không nghe được câu trả lời của cô, chợt có chút phiền não và không kiên nhẫn nói: “Thôi, tùy cô, tôi đi ngủ đây.” Nói xong lật người nằm nghiêng, cũng không nhìn Tô Hồng Tụ một cái, chùm kín chăn cả người đi ngủ.

Tô Hồng Tụ đứng ở đó một lúc lâu, nghĩ thầm để anh chùm kín chăn ngủ như vậy không tốt, rốt cuộc cô thử vươn tay ra, mang theo sợ hãi, nhẹ nhàng đem chăn của anh kéo xuống, giúp anh không bị khó thở.

Mạnh Tư Thành đang nhắm mắt, không biế