XtGem Forum catalog
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326675

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

thoại di động, chỉ có tôi được, như vậy sẽ bị người khác nói ra nói vào.”

Mạnh Tư Thành giương nhẹ mày kiếm, nhìn chằm chằm Tô Hồng Tụ nở nụ cười, biết rõ còn hỏi: “A, sẽ nói cái gì?”

Tô Hồng Tụ mặt hơi ửng đỏ, nói xấu có rất nhiều phiên bản, nhưng mỗi phiên bản đều có điểm giống nhau là quan hệ giữa cô và anh không đơn giản. Dĩ nhiên Tô Hồng Tụ ngượng ngùng sẽ không nói ra.

Cô hơi do dự, mới chậm dãi nói: “Người khác sẽ cảm thấy anh đối với tôi quan tâm quá mức, như vậy không tốt.”

Mạnh Tư Thành không chấp nhận mà cười nói: “Quan tâm quá mức thì sao? Cô là bạn học cũ của tôi, tôi quan tâm cô một chút thì thế nào? Tôi chính là muốn chăm sóc cô, thì xảy ra chuyện gì sao? Nơi nào đến phiên bọn họ nói này nói nọ!”

Mặt của Tô Hồng Tụ càng đỏ hơn, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Người khác sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta . . . . . .”

Nói xong mặt cô liền nóng lên, nhịp tim cũng tăng nhanh.

Cô không biết tại sao lại nói ra chuyện này, đây xem là thử dò xét sao? Trong lòng Tô Hồng Tụ hơi run rẩy.

Mạnh Tư Thành nghe được câu này, nụ cười dần dần thu lại.

Anh nhìn chiếc cổ trắng nõn của Tô Hồng Tụ khẽ ửng hồng, chợt cảm thấy một loại cảm giác hít thở không thông.

Anh đang vây xung quanh cô một cái lưới, một cái lưới vô hình.

Nhưng, hiện tại anh có nên buộc chặt cái lưới này lại không?

Anh nhìn Tô Hồng Tụ vẫn đang cúi thấp đầu, không khỏi hỏi bản thân, cái này có làm con mồi sợ hãi, không biết cô đã chuẩn bị xong chưa?

Qua một lúc lâu, Mạnh Tư Thành nghe được anh lấy một loại thái độ giống như không để ý, nhẹ nhàng nói: “Đó chẳng qua chỉ là mấy câu chuyện bát quái nhàm chán thôi, cô không cần để ý là được.”

Tô Hồng Tụ nghe xong những lời này.

Những lời này khiến lòng cô như một khối băng.

Sau khi băng tan ra, thì là nước lạnh.

Lòng của cô cũng lạnh dần.

Tại sao vốn chính là cao không thể với, cô lại cố tình ôm lấy một tia hi vọng yếu ớt đây? Cô ở trong lòng âm thầm châm biếm bản thân.

Sau đó cô ngẩng đầu lên, cố mỉm cười, cười như không hề để ý chút nào.

Mạnh Tư Thành nhìn Tô Hồng Tụ mỉm cười, trong lòng có chút không ra vị gì. Nhưng anh tự nhủ, thật may là hiện tại không nói, nếu làm con mồi nhỏ sợ hãi, hiển nhiên cô còn chưa chuẩn bị xong.

Thang máy kêu đinh một tiếng, đến tầng một, hai người đi ra thang máy.

Mạnh Tư Thành nhìn bên ngoài trời đã dần tối, nhàn nhạt hỏi: “Trời đã hơi tối, cần tôi đưa cô đi không?” Anh biết Tô Hồng Tụ buổi tối có việc, nhưng không biết Tô Hồng Tụ có việc gì.

Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu nói: “Không cần đâu, chỉ cách mấy trạm xe buýt thôi.”

Mạnh Tư Thành gật đầu, rồi đi hướng chỗ xe của anh đậu.

Đi vài bước, anh do dự, quay đầu lại, nhìn Tô Hồng Tụ nói: “Tô Hồng Tụ.”

Tô Hồng Tụ quay đầu lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng, trong mắt hơi khó hiểu.

Mạnh Tư Thành nhẹ giọng “Khụ” một tiếng, lúc này mới hỏi: “Người nào vừa gọi điện thoại tới vậy?”

Sau khi nói xong, Mạnh Tư Thành đột nhiên cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, vội vàng bổ sung nói: “Hiện tại có rất nhiều tên lừa gạt, ở bên ngoài đều không an toàn. Cô buổi tối muộn đi ra ngoài, phải chú ý một chút.”

Tô Hồng Tụ nhìn thấy dáng vẻ ân cần của Mạnh Tư Thành, chợt cảm thấy một loại ấm áp trước nay chưa có.

Ở nơi thành thị xa lạ, chưa từng có người quan tâm với cô như vậy?

Cô mím môi cười nói: “Không sao đâu, người tối nay tôi gặp là biết gốc biết rễ .” Là cháu trai của một dì ở quê, có thể xem là biết gốc biết rễ nhỉ?

Mạnh Tư Thành không nghe được câu trả lời anh muốn nghe, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng “Nha” một tiếng.

Tô Hồng Tụ chợt muốn dứt khoát trực tiếp nói cho Mạnh Tư Thành chuyện cô đi xem mắt, nhưng lời đến khóe miệng thế nào cũng không nói ra được, đồng thời, chuyện này còn chưa chắc chắn, nói ra chẳng phải rất mất thể diện?

Huống chi, ở trước mặt Mạnh Tư Thành tài giỏi như vậy nói chuyện cô đi xem mắt, điều này làm cho cô cảm thấy khó mà mở miệng.

Anh ưu tú như vậy, cô thấy mình hèn mọn nhỏ bé đã lớn tuổi phải dựa vào trong nhà giới thiệu đi xem mắt, nên đồng tình như thế nào đây?

Vì vậy cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhỏ giọng nói: ” Một bạn học cùng đại học, gần đây đến thành phố S, nói muốn hợp mặt.”

Mạnh Tư Thành đột nhiên cảm thấy lòng của anh đang treo ngược lên bây giờ mới rơi xuống.

Anh dịu dàng nhìn Tô Hồng Tụ, lần nữa xác nhận nói: “Thực sự không cần tôi đưa đi sao?.”

Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu nói: “Không cần không cần.”

Mạnh Tư Thành cười nhẹ nói: “Tốt, vậy cô đi cẩn thận.”

====

Một lát sau, Mạnh Tư Thành lái xe ra bãi đậu xe thì thấy Tô Hồng Tụ quàng một chiếc khăn hồng đang lên một chiếc xe buýt.

Anh nghĩ tới bộ dạng Tô Hồng Tụ lắc đầu liên tục, bên môi tràn ra một nụ cười.

Tô Hồng Tụ, thật sự là một người rất dễ xấu hổ, không phải sao?

Chương 18

Thời gian gần đây của Tô Hồng Tụ xem ra trôi qua không tệ, ít nhất thoạt nhìn là như vậy.

Cấp trên là bạn học ngày xưa, rất tin tưởng cô, các hạng mục công việc làm cũng thuận buồm xuôi gió. Mặt kinh tế có cải thiện rất lớn, tích góp được nhiều tiền hơn, tiền gửi về nhà cho mẹ cô cũng nhiều hơn. Quan trọng hơn, cô đang gặp gỡ tìm hiể