Polly po-cket
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326525

Bình chọn: 8.5.00/10/652 lượt.

ối loạn, liền quyết định ứng phó lung tung.

Mạnh Tư Thành không nghi ngờ gì, trong lòng của anh cái người có chút vụng về Tô Hồng Tụ này còn không có học được nói dối đâu. Vì vậy anh gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Tốt, vậy thì tiếp tục công việc thôi.”

Tô Hồng Tụ gật đầu, tiếp tục công việc. Nhưng cô phát hiện cô không thể tập trung như bình thường, luôn suy nghĩ lung tung, thật là tâm loạn như ma.

Thật vất vả đến năm giờ, đây là giờ tan việc của Mạnh Tư Thành. Làm việc cùng Mạnh Tư Thành, tất nhiên cũng là lúc Tô Hồng Tụ tan việc.

Mạnh Tư Thành thu dọn đồ đạc cầm lên cái chìa khóa, Tô Hồng Tụ cũng từ từ thu dọn đồ đạc.

Theo như lệ thường, anh sẽ đưa cô về nhà. Nhưng tối nay. . . . . . không phải cô nên đi gặp người vô danh sao?

Người vô danh cũng gửi nhiều tin nhắn rồi, cô còn chưa trả lời lại.

Mạnh Tư Thành nhìn Tô Hồng Tụ có chút mất hồn mất vía, nhíu mày hỏi: “Sao vậy, có chỗ không thoải mái? Hôm nay hình như tinh thần của cô không tốt lắm.”

Tô Hồng Tụ nghe vậy vội vàng lắc đầu.

Mạnh Tư Thành đang muốn nói gì, lúc này chuông điện thoại của Tô Hồng Tụ vang lên.

Tô Hồng Tụ vừa nhìn, người gọi đến chính là người vô danh, cô nhìn trộm Mạnh Tư Thành, không biết nên nhận hay không nhận.

Nếu nhận điện thoại, cô cảm thấy cực kì lúng túng.

Đúng vậy, là lúng túng, Tô Hồng Tụ lo lắng tìm cho mình một lý do, để cho một người tài giỏi như Mạnh Tư Thành biết chuyện một người gần như gái ế là cô muốn đi xem mắt, thì thật quá mức xấu hổ.

Không nhận điện thoại, thì thật không có lễ phép.

Mạnh Tư Thành nhìn Tô Hồng Tụ đang không biết làm sao, lơ đãng hỏi: “Có chuyện gì vậy, sao không nhận điện thoại?”

Tô Hồng Tụ hoảng hốt, vội vàng nhận điện thoại, bước nhanh đi tới bên ngoài phòng làm việc.

Bên kia người vô danh bất đắc dĩ hỏi: “Sao không trả lời tin nhắn vậy?”

Tô Hồng Tụ luôn miệng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, buổi chiều hôm nay tôi rất bận, không có cả thời gian đọc tin nhắn.”

Người vô danh nghe nói như thế, thở phào nhẹ nhõm, thử dò xét hỏi: “Vậy buổi tối cô có thời gian không? Cùng nhau đi ăn cơm.” Nói xong lại bổ sung: “Nếu không có thời gian, thì để hôm khác vậy.”

Giọng nói của người vô danh hơi buồn rầu, xem ra hôm nay không có hi vọng gặp được Tô Hồng Tụ.

Tô Hồng Tụ nhớ tới quyết tâm của cô tối hôm qua, lại nhìn bên trong phòng làm việc, nhỏ giọng nói: ” Vậy thì tối nay gặp.”

Người vô danh vừa nghe mừng rỡ nói: “Tốt, vậy thì chỗ cũ đi! Không gặp không về.”

Tô Hồng Tụ cúp điện thoại trở lại phòng làm việc, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Mạnh Tư Thành, khiến cô càng thêm lúng túng.

Cô cố lấy dũng khí nói: “Mạnh tổng, tối nay tôi có việc, không làm phiền anh đưa tôi về.”

Mạnh Tư Thành không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sắc mặt có chút tối tăm, làm cho người ta khó có thể nắm bắt.

Tô Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn anh một cái, không biết giải thích như thế nào. Nhưng cũng tựa như không có cáí gì cần giải thích? Dù sao cô không hiểu bản thân tại sao có chút áy náy, cũng không hiểu tại sao sắc mặt anh có chút khó coi.

Mạnh Tư Thành từ tốn nói: “Đi thôi, cùng nhau đi xuống đi.”

Vì vậy sắc mặt của Mạnh Tư Thành không thay đổi bước đi đằng trước, ở phía sau Tô Hồng Tụ đuổi sát theo.

Công ty DMC chính thức tan việc là năm giờ rưỡi, lúc này phần lớn nhân viên công ty vẫn đang mong đợi năm giờ rưỡi đến. Vì vậy dọc theo đường đi tự nhiên gặp mặt nhân viên công ty, mọi người nhìn thấy hai người lúc này đã không còn kinh ngạc, chỉ có bất đắc dĩ, ghen tỵ và không hiểu.

Đi qua quầy lễ tân, nhân viên lễ tân đưa mắt nhìn hai người họ đi ra cửa kính, rồi nhìn bọn họ đi vào thang máy, không khỏi ở trong lòng tự hỏi: Mình có điểm nào không bằng Tô Hồng Tụ chứ ? !

Trong thang máy, bởi vì giờ tan việc chưa đến, nên chỉ có anh và cô.

Không gian bịt kín, chỉ có hai người đều im lặng. Giống như trở lại thời điểm bọn họ vô tình gặp lại trong thang máy.

Mạnh Tư Thành chợt phá vỡ trầm mặc nói: “Cô có tin nhắn và điện thoại gọi đến cũng không ít nha.” Giọng nói của anh như cũ rất nhẹ rất nhạt, nghe không ra hàm ý bên trong.

Những lời này nói ra, ngược lại chọc trúng chỗ Tô Hồng Tụ vẫn áy náy.

Cô vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn một chút sắc mặt của Mạnh Tư Thành, ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi, tôi, tôi không nên dùng điện thoại công ty vào việc riêng.”

Mạnh Tư Thành nghe vậy, quay đầu đưa mắt nhìn Tô Hồng Tụ một lúc lâu, mới lên tiếng hỏi: “Cô cảm thấy tôi sẽ để ý vấn đề này sao?”

Tô Hồng Tụ hơi khó xử nói: “Tôi cũng không biết anh có để ý hay không, chẳng qua tôi cảm thấy làm như vậy không tốt lắm!”

Mạnh Tư Thành nhìn chằm chằm cái đầu đang cúi xuống thật thấp, nhìn mái tóc mềm mại của cô, chợt cười nói: “Cô. . . . . . Cô chỉ vì loại sự tình như vậy mà lo lắng sao?” Trong giọng nói của anh, mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ.

Tô Hồng Tụ ngượng ngùng mà cười nhẹ. Thật ra cô có chút để ý vấn đề này, nhưng tại sao nghe Mạnh Tư Thành nói, giống như căn bản không phải chuyện gì cần để ý chứ?

Cô mím môi mỉm cười, giải thích nói: “Tôi luôn cảm thấy như vậy là không tốt nha, tôi phát hiện người khác không được tặng điện