
Anh, đã lâu không gặp!
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326401
Bình chọn: 10.00/10/640 lượt.
ý của các phòng đều cao cao tại thượng, hôm nay xem ra cũng chỉ là người bình thường thôi. Vì vậy dần dần cô ít đi tâm trạng lo lắng và khẩn trương trước kia, từ từ trở nên bình tĩnh thong dong.
Mạnh Tư Thành rất hài lòng trước những thay đổi của Tô Hồng Tụ, anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô giống như càng ngày càng gần.
Thật ra văn phòng luật bên kia cực kì bận rộn, nhưng anh vẫn cố gắng mỗi tuần rút ra thời gian để đến công ty DMC, thậm chí có thời điểm anh còn đem công việc của văn phòng luật mang đến bên này làm.
Anh bảo người ta sắp xếp thêm một cái bàn ở trong phòng làm việc của anh, để cho Tô Hồng Tụ ngồi làm việc ở đó. Vì vậy mỗi lần anh ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính trên bàn làm việc, vừa đúng có thể nhìn thấy Tô Hồng Tụ chăm chỉ cúi đầu đang thay anh viết tài liệu gì đó, hoặc là đang đọc báo cáo hay hợp đồng.
Lúc đó, trong lòng anh luôn có một loại cảm giác ấm áp khó nói, giống như trở lại rất nhiều năm trước, thỉnh thoảng anh từ bài thi của mình ngẩng đầu lên, là có thể thấy bộ dạng của Tô Hồng Tụ đang chăm chỉ học tập.
Mặc dù Tô Hồng Tụ là một người nghiêm túc, nhưng ánh mắt của Mạnh Tư Thành nhìn cô chằm chằm thật lâu, rõ ràng đến mức người chậm lụt như Tô Hồng Tụ giống như cảm thấy cái gì, nên nhìn lại hướng Mạnh Tư Thành .
Tô Hồng Tụ thấy Mạnh Tư Thành đang nhìn cô, nên nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì không? Mạnh tổng giám đốc.”
Lần đầu tiên Mạnh Tư Thành ở trước mặt Tô Hồng Tụ cảm thấy lúng túng và luống cuống, anh vừa ho nhẹ vừa nói: ” Không có việc gì, sắp tan việc, tôi muốn đưa cô về nhà thôi.”
Tô Hồng Tụ khẽ gật đầu một cái. Chỉ cần Mạnh Tư Thành đến DMC bên này, anh sẽ đưa cô về nhà sau khi tan việc. Mặc dù cô cảm thấy rất không ổn nhưng người luôn không có quyền lên tiếng và quyền phản bác đã thành thói quen nên cô không có ý kiến.
Mạnh Tư Thành ngưng mắt nhìn Tô Hồng Tụ tâm trạng anh hơi do dự, nhàn nhạt hỏi: “Được không?”
Dĩ nhiên không sao, cho nên Tô Hồng Tụ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
==Mạnh Tư Thành rất hài lòng, tắt máy tính, sau đó hạ lệnh nói: “Đi thôi, tan việc rồi.”
Tô Hồng Tụ không hiểu”A” một tiếng nói: “Nhưng bây giờ chưa đến thời gian tan việc mà, tôi còn chưa làm xong việc.” Hiện tại mới năm giờ, mà Tô Hồng Tụ còn muốn xem thêm một bản báo cáo nữa. Những báo cáo kia, đều là bạn học Mạnh Tư Thành muốn xem .
Nhưng Mạnh Tư Thành dĩ nhiên không cho phép cô nghi ngờ anh, dứt khoát nói: “Tan việc.” Nói xong, đem laptop đóng lại, bỏ vào túi xách của anh.
Tô Hồng Tụ là thư ký, để xứng chức thư ký có phải hay không điều đầu tiên là phải nghe theo lời nói của Tổng giám đốc? Cho nên cô cũng không kiên trì, vội vàng thu thập bàn làm việc rồi đi theo Mạnh Tư Thành đi ra ngoài. Dù sao ngày mai Mạnh Tư Thành không nhất định sẽ đến đây, lúc đó cô tăng ca làm việc cũng giống nhau.
Trong xe âm nhạc vẫn nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, Mạnh Tư Thành nghiêm túc lái xe, Tô Hồng Tụ ngồi ở vị trí bên cạnh anh.
Đang đi, trong túi của Tô Hồng Tụ vang lên tiếng nhạc. Tô Hồng Tụ vội vàng mở túi xách ra, là mẹ cô gọi. Vừa nghe máy mẹ cô nói đã nhờ dì nào đó giới thiệu đối tượng cho Tô Hồng Tụ, người kia cũng làm việc ở thành phố S, nhà cũng khá giả, ngoại hình không tồi, bà muốn Tô Hồng Tụ có thời gian thì liên lạc một chút với người ta.
Tô Hồng Tụ đột nhiên cảm thấy rất lúng túng, giơ tay lên che lấy điện thoại di động, trộm nhìn Mạnh Tư Thành một chút, chỉ thấy anh vẫn đang chuyên tâm lái xe, hình như cũng không chú ý tới cô.
Tô Hồng Tụ vội vàng nhỏ giọng nói với điện thoại di động: “Mẹ à, hiện tại con đang bận, khi nào con về đến nhà thì nói sau nhé, bái bai.” Nói xong vội vàng cúp điện thoại.
Không biết vì sao, Tô Hồng Tụ cảm thấy để cho Mạnh Tư Thành nghe được chuyện cô vội vã đi xem mắt thì rất lúng túng, nhưng cô nhìn dáng vẻ của Mạnh Tư Thành, hình như không nghe được chuyện này. Thật may mặc dù điện thoại di động của cô đã là đồ cổ nhưng hiệu quả cách âm thế nhưng không tệ!
Mạnh Tư Thành thực sự không nghe được giọng nói của đầu kia điện thoại, nhưng anh nghe được lời nói của Tô Hồng Tụ, bèn hỏi: “Là mẹ cô gọi à?”
Tô Hồng Tụ cười nói: “Đúng vậy a.”
Mạnh Tư Thành gật đầu, lại tiếp tục hỏi: “Mẹ cô nói chuyện gì vậy ?” Để cho cô vội vàng cúp điện thoại, hơn nữa giống như đang đi làm trộm vậy.
Tô Hồng Tụ cúp điện thoại, cẩn thận đem điện thoại đồ cổ cất vào túi, lúc này mới trả lời nói: “Cũng không có chuyện gì, chỉ dặn dò chú ý an toàn về nhà sớm thôi.” Tô Hồng Tụ không muốn nhắc tới chuyện đi xem mắt ở trước mặt của Mạnh Tư Thành, cho nên liền nói dối lấp liếm cho qua, giọng nói cũng có chút lo lắng.
Mạnh Tư Thành lại không chú ý tới giọng nói hơi không tự nhiên của Tô Hồng Tụ, anh bị một chuyện khác hấp dẫn đi lực chú ý nên hỏi: “Cái điện thoại này của cô thoạt nhìn rất cũ rồi, mua từ lúc nào vậy?”
Tô Hồng Tụ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Lúc tôi tốt nghiệp đại học.”
Tô Hồng Tụ tốt nghiệp từ bảy năm trước, cho nên cái điện thoại di động này đi theo cô bảy năm rồi ???
Mạnh Tư Thành nhìn Tô Hồng Tụ đem chiếc điện thoại di động đã loang lổ bỏ vào túi xách, không nói gì