
chuyến”_Lâm Nhất tuy rằng rất tức giận nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy bà vợ bé nhỏ của mình là tâm trạng lại tốt lên bao nhiêu.“Để em sang cùng mình,cũng đã lâu rồi em chưa sang Mĩ chơi”_Lệ Hi cười nhẹ vẻ mặt vui mừng thấy rõ.Lâm Nhất phì cười đưa tay lên ngắt nhẹ mũi Lệ Hi quát yêu:”Em đó!Con còn đang nầm viện mà chỉ nghĩ đến chơi thôi”.“Ôi chết rồi!!!Em quên mất thằng Khánh nhà mình còn nằm viện”_Lệ Hi bỗng hốt hoảng.“Vậy thì em ở bệnh viện chăm con,cần thiết thì thuê mấy cô y tá.Một mình em chăm nó còn chưa đủ sao mà cần đến anh”_Lâm Nhất dường như không nhận ra mùi nguy hiểm mà nhẹ giọng yêu chiều.“Không được đâu anh à,đêm nay em còn có việc bận chuẩn bị cho dự án mới,nói đi Mĩ chơi chỉ trêu anh thôi”_Lệ Hi đi đi lại lại ôm đầu suy nghĩ,cả hai ông bà đều bận đương nhiên bỏ công việc thiệt thòi này lại rất lớn,vô cùng khó xử.Ngược lại với vẻ hấp tấp lo lắng của Lệ Hi,Lâm Nhất vô cùng bình tĩnh thản nhiên rút ra một điếu xì gà trầm giọng nói:”Đừng nóng vội như vậy,y tá có bao nhiêu,thích có thể thuê 10 cô em còn lo gì nữa”.“Không được,Khánh nó không thích như vậy đâu”_Lệ Hi.“Thì lúc nó ngủ thuê y tá,nó làm sao biết được”_Lâm Nhất.“Em chỉ sợ tới lúc nó tỉnh dậy nó sẽ làm ầm lên nói không chừng sẽ đuổi thẳng cẳng cô y tá kia đi”_Lệ Hi.“Vậy sao…thế thì cũng thật không ổn”_Lâm Nhất miệng nói vậy nhưng đầu óc đã sớm tính toán ra chỉ có điều…ông muốn bà vợ nhỏ bé của mình tự phát hiện ra mà thôi…“Phải làm sao bậy giờ”_Lệ Hi lo lắng nghĩ ngợi mà đầu óc vẫn trống trơn.Lâm Nhất không đành lòng nhìn bộ dáng nóng vội này của bà liền thở dài một hơi,ôm chặt bà vào lòng.Cô vợ bé nhỏ của ông lúc nào cũng vậy,cứ hễ có chuyện gì liên quan đến gia đình là lại nóng vội đầu óc đương nhiên không thể nghĩ được gì.Nhưng ông biết…một khi bà đã ngồi vào phòng họp hay làm ăn những mỗi nguy hiểm đầu óc bà lại vô cùng nhanh nhạy,quyết đoán thông minh.Tất cả đương nhiên cũng học từ ông rồi…“Zami em quên Zami rồi sao?”_Lâm Nhất cuối cùn cũng phải mở miệng tự mình nói ra,bà vợ này của ông…cái bệnh này có thế nào cũng vẫn vậy không sửa được.“À ha!!!Vậy mà em không nghĩ ra,chồng em cũng thật là giỏi nha”_Lệ Hi hai mắt sáng rực như sao ôm chặt chồng mình tươi cười với ông.Nhìn cô vợ vui vẻ như bắt được vàng trong lòng ông không kìm mà phì cười thành tiếng,bà lúc nào cũng trẻ con như này thì có già tới rụng răng ông cũng không thể hết yêu mất.“Vậy sao?Nói xuông là không được đâu nha”_Lâm Nhất cười gian xảo mờ ám nhìn Lệ Hi,bà đang mỉm cười bị lời nói của ông làm giật mình khuôn mặt dần hiện lên một lớp phấn hồng.Bà bĩu môi đánh một cái vào lưng ông,nhón chân lên chủ động đặt lên môi ông một nụ hôn ngọt ngào.Tính sẽ rời đi nhưng Lâm Nhất lại nhanh tay hơn Lệ Hi rất nhiều đột nhiên siết chặt vòng eo của bà lại biến bị động thành chủ động hôn bà không dứt.Phải nói là…đối với Lâm Nhất mà nói dù Lệ Hi có hôn ông ngàn cái vẫn chưa đủ,tầm tuổi này bà vẫn như một loại thuộc phiện quyến rũ ông…“Ưm…Mình à…đi thôi,sắp hết giờ rồi”_Lệ Hi dùng sức mãi mới thoát khỏi đôi mắt tàn bạo của ông nói thành tiếng.“Đừng có biện hộ,bệnh viện đó dù có là 12h đêm vẫn mở cửa cho chúng ta”_Lâm Nhất không ngần ngại đè Lệ Hi xuống giọng điệu mờ ám vô cùng…“Không đùa không đùa nữa.Chẳng phải tối này anh phải bay sang Mĩ sao?”_Lệ Hi giật mình liền đẩy ông ra cười nhẹ thành tiếng.“Được rồi!Tha cho em…”_Lâm Nhất buồn bực nuốt cơn dục vọng đang cao trào xuống,thả tay Lệ Hi ra rồi đột nhiên cười một điệu cười gian không thể gian hơn:”Khi về anh sẽ ăn thật no…”.“Muộn rồi…em…đi thay quần áo…”_Lệ Hi làm sao không hiểu lời chồng mình nói,mặt đã sớm ứng đỏ,tay chân cũng luống cuống cả lên vội vàng ôm đống quần áo nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.Lâm Nhất vẫn đứng lặng tại nơi đó nhìn bóng dáng bà vừa khuất,ông liền dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ…Trời hôm nay thật đẹp!!!—————————————————————————————————-Tòa biệt thự xa hoa mĩ lệ Vinnet nằm tại khu ngoại thành xa xôi cách biệt với chốn thành thị đông người mịt mù khói bụi.Nơi đây yên bình chẳng khác nào thiên đường trong tưởng tượng của mọi người.Rìa ngoại thành ngăn cách tòa biệt thự tới tận 45km mà trong phạm vi đó đương nhiên người bình thường không thể lọt vào,có thể nói 45km xung quanh tòa biệt thử chỉ có người của tòa biệt thụ này,thỉnh thoảng vài vị khách có đến chơi chứ người thường tuyệt không thể vào trong.Cũng bởi thế mà biệt thự này là một nơi lí tưởng của bình yên,đương nhiên đây cũng do ý muốn của chủ nhân biệt thự.Xung quanh tòa biệt thự độc nhất hai màu xanh hồng,xanh là của cỏ,một màu xanh tươi tốt chỉ cần đặt chân lên thảm cỏ này một bước hai bước cũng có cảm giác mình đang lạc giữa chốn thần tiên xinh đẹp,bước vào là không muốn rời đi.Hồng của hoa hồng voan,dịu dàng nhẹ nhàng nhưng…ai đến đây đều không thể ngửi ra mùi hương của nó được vì…hoa hồng voan này 100% là hoa làm bằng vải voan.Sở thích của chủ nhân biệt thự này cũng thật là kì quái,người nhìn bằng mắt thường lại cứ nghĩ trong này chất chứa cả một biển hoa 4 mùa đều tươi tốt nhưng có mấy người tự đặt chân vào đây phát hiện ra điều kì diệu này đâu.Một chiếc xe