
ể nói ngược lại “con nào mẹ nấy” (theo suy nghĩ của Đường Thi), chắc chắn là bà mẹ chồng kia óc cũng phẳng lì rồi. Để xem cô cho bà ta trắng mắt ra và vui mừng tôn thờ cô như thế nào. Những bộ phim mẹ chồng hại con dâu đã cho cô rất nhiều kinh nghiệm rồi. Đường thi đã rút ra được một kinh nghiệm xương máu như thế này: Gặp mẹ chồng ác là mình phải ác hơn bà ta. Có thể thì mới thắng được. Haha, nghĩ đã thấy tuyệt vời rồi. Cảm giác này mà kéo dài đến hết cuộc đời thì còn tuyệt hơn nữa.
*****************
Chiếc BMW X5 đỗ xịch trước đại sảnh của Tòa Nhà Vàng. Quang Anh bước xuống như một minh tinh điện ảnh khiển cho mấy cô gái đi đường tí nữa thì đâm đầu vào xe tải vì mải nhìn. Haizz, ai nói là vẻ đẹp không thể làm chết người? Hôm nay, Quang Anh mặc một Chiếc áo sơ mi xanh dương lịch lãm. Cộng thêm vào đó là chiếc quần âu càng tăng thêm vẻ nam tính của anh. Khuôn mặt tuấn tú với chiếc mũi cao và thẳng, hàng lông mày lưỡi mác rất phong độ… Chiếc đồng hồ versace sáng bóng trên cổ tay như bút màu vẽ lên mặt anh hai chữ: Có tiền. Và nó khiến cho nhiều kẻ phải hậm hực hét lên: Đời thật bật công.
Đường Thi ngó từ trên tầng 20 xuống và đã nhìn thấy Quang anh. Chiếc BMW của anh ta cũng không tồi chút nào. Cô đi ra phía tủ và mở nó ra. Ánh mắt thăm dò một lượt rồi cô quyết định hôm nay ăn mặc đơn giản nhất có thể, để còn lừa bà la sát kia nữa chứ. Tuy nhiên, bình thường của Đường Thi sẽ là như thế này: Một chiếc quần côn, một chiếc áo thun khoét cổ rất nghệ thuật, một đôi guốc 12 phân rất sành điệu. Cộng vào đó là vành tai được bấm 4 lỗ, bộ tóc đỏ rực càng tô điểm cho Đường Thi treo trên cổ mấy chữ: Không thể bình thường hơn. Thôi vậy, có lẽ như thế này là rất bình thường cho cô ấy rồi.
Quang Anh nheo mắt nhìn Đường Thi đi lại về phía mình. Chiếc áo bó sát và khoét sâu đến ngực của cô ta khiến anh nhớ lại cái đêm hôm trước. Những đường cong của cô ta như khiến anh đê mê, rồi còn khuôn mắt quỷ mị lúc đó của cô ta nữa chứ… Nếu cô ta không phải Đường Thi thì nhất định người “tử trận” sẽ là anh rồi. Mà bây giờ anh còn chưa đủ để “tử” hay sao? Có trách cũng chỉ trách tại sao ông trời cho cô ta là con gái của Liêu Tuấn.
Đường Thi ngồi vào xe. Tên đần độn này còn chẳng thèm mở cửa cho cô nữa. Giờ thì cô đã biết thêm một bí mật rất hay nữa là anh ta còn kém thông minh hơn cả Mac. Nghĩ đến đây cô lại lắc đầu thở dài thương hại cho anh ta, có thể là ông trời bất công với anh ta thật.
– Cô thở dài cái gì?
Không khí im lặng trong xe được Quang anh phá vỡ bằng một câu hỏi.
Đường Thi chẳng thèm nhìn anh ta mà trả lời:
– Tôi thở dài thì liên quan đến anh hay sao?
Mẹ kiếp! Quang anh tự chửi thề trong lòng. Thật khó chịu khi nghĩ đến cô ta sắp là vợ mình, những lúc như thế anh chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh và…xả nước. Anh đau khổ quá, năm nay anh mới có 27 tuổi thôi. Cuộc đời anh vẫn còn rất nhiều điều hay ho anh chưa khám phá hết mà tất cả đều nằm ở phụ nữ là chính. Và bây giờ, khi còn chưa có tình yêu xuất hiện với vợ sắp cưới thì anh đã tự kết cho mình cái án chung thân với một tờ giấy đăng kí kết hôn chết giẫm kia. Bỗng nhiên Quang Anh nhớ đến vụ phải hù dọa cô ta.
– Mẹ tôi là một người rất khó tính. E là bà sẽ làm khó cô.
Đường thi vẫn nói thản nhiên:
– Tôi rất chờ đợi.
– Mấy cô bạn gái trước của tôi đã bị mẹ tôi dọa cho chết khiếp.
Đường Thi nhún vai:
– Vậy sao?
Quang Anh bặm môi kiềm chế. Anh thề nếu cô ta không phải Đường Thi thì cái bộ tóc đỏ kia sẽ được anh vò tới không bao giờ chải được nữa. Kế hoạch hù dọa đã đổ bể hoàn toàn. Thôi thì đành phải chờ mẹ anh ra tay vậy. Nếu có ai hỏi trong đầu anh bây giờ nghĩ gì thì có lẽ là bài hát Nam Mô mà bà anh vẫn hay hát. Tiếc rằng anh chỉ thuộc câu đầu. Có lẽ cần phải về nói với bà chép ra một tờ giấy để khi cần còn dùng.
– Bà Hạ! Mang cho tôi một bình nước lọc ra đây.
Theo như Quang Anh nói thì cô vợ sắp cưới của nó là một thiên kim tiểu thư. Mà thiên kim tiểu thư chắc chắn biết ý của chủ nhà khi mời cô ta bằng nước lọc. Và tất nhiên là sẽ chẳng có đồ ăn nào nữa cả. Nước lọc là đủ rồi.
Đường Thi và Quang anh bước xuống xe. Cổng nhà anh ta vẫn đóng kín mít và im lìm. Nó làm cô hiểu ra, đây là một gia đình truyền thống và không thích rầm rộ. Khi quản gia Hạ vừa ra mở cổng thì Đường Thi đã lãnh trọn một cú nhìn “âu yếm” của bà ta. Bà nó chứ! Ở đâu ra cái kiểu quản gia như thế này? Vậy là khi Quang anh vừa bước vào nhà, Đường Thi đã lùi lại một bước để đi ngang hàng với bà quản gia này và thì thầm mùa xuân với bà ấy rằng:
– Ánh mắt của bà…rất đẹp.
Quản gia Hạ là một người đã sống nhiều năm ở cái gia đình thượng lưu này nên tất nhiên là bà ta cũng có cách ứng xử:
– Cảm ơn tiểu thư đã khen. Chỉ tiếc là có rất nhiều người ganh tị với nó.
Đường thi trố mắt ra ngạc nhiên. Đối đáp không tồi, vậy tại sao bà ta lại phải đi làm quản gia nhỉ? À há, cô đoán chắc chắn rằng bà ta bị trượt đại học luật. Lại một con người đáng thương nữa. Thế là cô liền vỗ vai bà ta và nói vẻ thông cảm:
– Tôi rất hiểu hoàn cảnh của bà. Thôi thì…Cố gắng lên.
Rồi cô đi và nhà.
Còn quản gia Hạ