
thì đứng trân trân một chỗ để tiêu hóa câu nói này. Cô ta đang phát ngôn cái gì thế? Cố gắng cái gì?
Đường Thi vừa bước vào nhà đã phải hứng chịu những cái nhìn thân thương của gia đình Quang Anh. Ánh mắt nào cũng gây cho cô những thiện cảm không ngờ. Nó dễ chịu hơn ánh mắt của bố cô nhiều. Amen, vậy là gia đình này rất bình thường rồi.
Sự thật về những ánh mắt ấy là như thế này: Ông Nghị thì ánh mắt nghiêm nghị cú như vừa giết người về, bà Trinh thì lườm đến nỗi hình ảnh ba đang lườm còn chẳng nhìn rõ nữa rồi. Quang anh với một ánh mắt hờ hững. Kiểu không quan tâm gắn với một thông điệp: Bố mẹ tôi là như vậy đấy.
Đường Thi khựng lại hồi lâu rồi cô nhìn thấy mấy cốc nước trên bàn. Thế là mắt cô như trố lên hết cỡ. Về điều này lại làm bà Trinh rất thích thú, bà nghĩ có lẽ cô ta đã hiểu ý của bà rồi.
Tuy nhiên. Đường Thi của chúng ta đôi khi rất ngốc nghếch. Cô đã “hiểu ” như thế này: nhảy vào chỗ ngồi của mình, chào hỏi qua loa rồi đưa cốc nước lọc lên uống ừng ực. Uống xong cô “À” một cái sảng khoái rồi tươi cười nói:
– Cảm ơn bác! cháu khát quá nên không uống được trà đâu. Bác quả là tâm lí.
Có ai mời cô ta trà đâu chứ? Đúng là vô duyên không thể chấp nhận được.
– Cô Thi này. Chuyện cưới xin của thằng Quang anh tôi không cấm, tuy nhiên…
Bà Trinh còn chưa nói hết câu thì Đường Thi đã vội chen ngang:
– Bác quả là người mẹ tốt. Cháu còn đang định nói với bác, bố cháu bảo nếu gia đình bác mà ngăn cấm thì bố cháu sẽ kích điện cho anh Quang Anh nhà mình ạ.
Quang Anh cùng cả nhà hình như đã thấy một luồn điện mạnh mẽ từ xa vọng lại. Họ nhìn nhau thân thương cứ như kiểu sắp đi vào chỗ chết rồi nên mới nhìn nhau theo cái kiểu “từ biệt” như vậy. Bà Trinh toát mồ hôi hột rồi mỉm cười:
– Thế thì tốt quá rồi. Gia đình tôi rất hoan nghênh cuộc hôn nhân này. Mau tổ chức nhanh thôi.
Ông Nam từ nãy đến giờ im lặng chỉ để suy nghĩ về những lời lẽ mà mình sắp tát vào mặt con dâu tương lai. Nay lại trôi tuột đâu mất chỉ vì một câu nói ngắn gọn của nó. Và để bây giờ ông chỉ còn một câu nói không còn gì để ngắn gọn và súc tích hơn nữa:
– Phải phải!
Quang Anh như muốn chết ngay tại chỗ. Vậy là hạnh phúc tương lai của anh đã bị ấn định cả rồi. Cuộc đời ơi! anh muốn thoát y. Đó là ý nghĩ của anh lúc này. Đường Thi chết tiệt. Tại sao cô ta lại luôn xuất hiện vào cuộc đười của anh như vậy? Và tại sao cô ta lại mang đến cho anh những điều tồi tệ thế này? “Nếu cô ta không phải Đường Thi thì…” Ý nghĩ này Quang anh đã dùng đến nhàu nhĩ trong suốt ngày hôm nay rồi. Đương nhiên! Nó chỉ là “nếu”.
Chương 7 – Bước vào cuộc sống hôn nhân “màu hồng”.
Lễ cưới của hai người được tổ chức hết sức long tròng và…Đình đám. Cánh nhà báo kéo tới cứ phải gọi là như ông vỡ tổ. Cũng phải thôi, tổng giám đốc công ti điện ảnh đã cưới vợ rồi. Anh ta đã cưới vợ rồi đấy. MÀ vợ anh ta không ai khác chính là cô gái dọn vệ sinh. Trong khi những dự đoán trước đó là Sam Thái, Kim…Đúng là một điều kì lạ. Nhiều người khi nghe tin còn nói đùa với nhau rằng có thể do nhà vệ sinh của Quang Anh quá bẩn. Đúng là chuyện đời.
Sau khi cha xứ đã hỏi đủ những câu hỏi cần thiết cho đôi nam thanh nữ tú này thì ông tuyên bố Quang Anh và Đường Thi là vợ chồng.
Liêu Tuấn bước đến phía hai vợ chồng mỉm cười vỗ vai Quang Anh:
– Con rể. Nhất định phải đối xử tốt với Đường Thi đấy.
Quang Anh rất muốn lắc đầu nhưng vì lương tâm cắn rứt. Anh vẫn còn muốn sống cho nên miệng đã ngoác ra hết mức có thể và đầu cũng dập như máy khâu.
Khi khách khứa không còn để ý gì đến cô dâu chú rể nữa, họ đang chìm đắm trong bữa ăn của mình thì Quang anh và Đường Thi trốn ra một góc ngồi. Cả ngày hôm nay, biết bao nhiêu công đạo cho lễ cưới khiến cả hai mệt như sắp chết. Quang anh tựa người vào ghế nói vẻ mệt mỏi:
– Tôi sẽ không bao giờ cưới vợ lần nữa.
Đường thi không nhìn Quang Anh. Cô khẽ khàng tháo đôi guốc 15 phân – thủ phạm làm hại đôi chân của cô. Ròi nắn bóp cho hết đau. Lúc này cô mới để ý đến câu nói của Quang Anh:
– Còn có lần sau cho anh sao?
Quang Anh lúc này mới nhớ ra đằng sau Đường Thi luôn luôn có Đông Bang hội. Nghĩ thế anh liền rùng mình.
– Mà này, hỏi thật nhá? Tại sao cô lại muốn kết hôn với tôi? Cô đâu có yêu tôi?
– Tôi không thể đấu lại với bố tôi.
Quang Anh cứng họng chỉ biết hậm hực:
– Tại sao hôm đó mình lại bị cô ta lừa vào tròng cơ chứ? Thật là ngu xuẩn.
Đường Thi tuy có nghe thấy câu nói vừa rồi của Quang anh nhưng cô vẫn giả điếc. Cô cũng đang tự dằn vặt không hiểu tại sao hôm đó mình cũng bị anh ta quyến rũ như vậy. Thật là đáng ghét.
Đám cưới kết thúc. Nhà nào về nhà lấy.
Quang Anh và Đường Thi ngắm nhìn ngôi biệt thự cạnh biển của mình. Hai người đã đấu đá trong suốt lễ cưới rồi. Giờ thì ai cũng mệt, chỉ muốn ngủ cho nhanh. Nhưng cái cần nói ở đây là chỉ có một chiếc giường.
– Anh ngủ ngoài phòng khách. Tôi sẽ ngủ trên giường. – Đường thi trịnh trọng tuyên bố.
Quang Anh đang uống nước vội phun ra nhiều tia rất đẹp mắt trước lời nói hùng hồn của tiểu thư Đường Thi. Anh đi đến chô cô nhếch môi cười nhạt:
– Móc đâu ra cái chân lí sáng ngời t