
a mạc, Trình Ca.
Cô hơi nghiêng người, cằm chống vai, sợi tóc lay động, gió nổi mây vần.
Gảy tiếng lòng Bành Dã. Tách một tiếng, dừng hình.
Lại một lần nữa, cô khiến anh nhớ kỹ cô khi đẹp nhất. Dùng cách rất Trình Ca.
Trình Ca bỗng nhiên nói: “Em biết anh động lòng với em lúc nào rồi.”
“Không phải.” Bành Dã nói, anh đứng lên, kéo cô đứng dậy, cô đụng vào ngực anh, anh ôm eo cô.
Hơi thở hai người giao nhau, gần trong gang tấc.
Gió đang thổi, hơi thở của Trình Ca cũng thổi vào mặt anh, hỏi: “Ngày mai là ngày gì?”
Bành Dã nói: “Tuyết rơi.”
Gió vẫn đang thổi, Trình Ca nhìn anh, cởi giày dưới chân, đạp vớ; anh nhìn cô, làm theo.
Anh ôm cô, chân trần giẫm sa mạc, khiêu vũ trong gió chiều.
Nhẹ nhàng lắc lư, từ từ lay động.
Thời gian rực rỡ.
Chiều tà cát vàng, gió nhẹ ráng chiều.
Ôm nhau khiêu vũ, không biết đường về.
Có lẽ có khoảnh khắc, họ đều đang nghĩ, chỉ mong ngày mai đừng đến.
Di động của Bành Dã reo, mang hai người về hiện thực. Lúc anh lấy di động ra, Trình Ca nhìn một cái, là Tần Hòe.
Thì ra A Hòe họ Tần.
Bành Dã đi sang một bên nhận máy: “A lô?”
“Anh Dã, khoảng bốn giờ chiều mai Cáo Đen sẽ đi tới Dương Hồ.”
Bành Dã: “Tin tức có đáng tin không?”
“Đáng tin.” A Hòe nói, “Em nhờ một người bạn tìm người chị em kia dụ ra, nói vòng vo, không hỏi trực tiếp.”
Bành Dã “ừm” một tiếng.
A Hòe lại nói: “Nghe nói không phải đi săn, hình như là người chị em kia nghe được Cáo Đen gọi điện thoại. Nói mấy ngày nay tính tình Cáo Đen rất hung dữ, nhưng lúc nói chuyện với người đàn ông kia giọng rất vui, bàn bạc chuyện mua bán. Cáo Đen rất cảnh giác, cô ấy có thể cũng không nghe rõ.”
Bành Dã: “Tin tức này rất quan trọng. Cảm ơn em.”
A Hòe nói xong, nhỏ giọng nói: “Anh Dã, anh phải chú ý mạng của mình thật tốt.”
Bành Dã nói: “Anh biết.”
Anh cúp điện thoại, quay đầu nhìn, Trình Ca đã mặc áo khoác xong, đeo máy ảnh vào.
Trình Ca nói: “Đi về thôi.”
Bành Dã cười: “Không chờ ngắm sao?”
“Không ngắm nữa.” Trình Ca liếc nhìn mặt trời lặn xuống sa mạc, trời sắp tối, anh và cô rời nhóm sẽ nguy hiểm.
Trở lại chỗ cắm trại, Bành Dã nói với Hồ Dương: “Phía A Hòe có tin tức rồi.”
Hồ Dương: “Nhanh vậy sao?”
“Ừm. Bốn giờ chiều mai Cáo Đen đến Dương Hồ.”
Hồ Dương gật gật đầu, nhíu mày suy nghĩ một lúc, hỏi: “Làm thế nào?”
Bành Dã nheo mắt lại, nói: “Tối nay, người chỉ điểm bên phía lão Trịnh cũng sẽ có tin tức.”
Quả nhiên, hơn mười giờ tối, lão Trịnh gọi điện thoại tới cho Bành Dã, nói phía người chỉ điểm truyền tin tức, bốn giờ chiều mai, Cáo Đen sẽ giao nhận hàng với người mua đến từ Ấn Độ.
Lão Trịnh nói: “Lúc hành động không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Bây giờ trong người còn sống thì chú quen thuộc với Cáo Đen nhất, tiếp xúc lâu nhất. Chú phải tới cùng, dẫn tay súng thiện xạ nhỏ trong đội chú theo.”
Bành Dã nói: “Yên tâm. —— Đúng rồi, theo như lần trước nói, nói người cần đó đã tìm được chưa?”
Lão Trịnh: “Tìm được rồi!”
Đến đêm, lúc mọi người chuẩn bị ngủ, Bành Dã vẫy tay với Trình Ca, thấp giọng nói: “Em đến lều anh ngủ.”
Trình Ca hỏi: “Tang Ương thì sao?”
“Chen chung với Thạch Đầu và Mười Sáu.”
Trình Ca nhìn anh một cái: “Anh càng ngày càng không biết xấu hổ rồi.”
Bành Dã cũng nhìn cô một cái: “Có mặt mũi nói anh?”
Trong túi ngủ của Bành Dã vẫn đầy mùi của Bành Dã.
Đêm nay, hai người ôm nhau ngủ, thỉnh thoảng có vuốt ve, hôn, nhưng lần đầu tiên không làm tình. Trình Ca nghe được nội dung trong điện thoại của A Hòe, biết ngày mai anh sẽ có hành động. Cô cũng không trêu chọc anh.
Hai người bọc trong một cái túi ngủ, nói chuyện ngắt quãng.
“Ngày mai sẽ hành động sao?”
“Ừm.”
“Tiết Phi có thể muốn đi theo.” Trình Ca nói, “Anh ta là phóng viên, phải theo sát tiền tuyến.”
“Ừm. Nhưng em không thể đi.”
Trình Ca không lên tiếng.
Bành Dã ôm chặt eo cô, nói bên tai cô: “Anh sẽ phân tâm.”
Trình Ca nói: “Được.”
Thực ra, cô biết anh có chuẩn bị, nhưng cũng biết mọi chuyện có lỡ như. Cô trước sau như một không tin số phận đối xử dịu dàng với cô, giờ phút này lại mong chờ lòng thương xót đó một cách trước nay chưa từng có.
Một lát sau, cô lại hỏi: “Cần em làm gì không?”
“Cái gì cũng không cần làm.” Bành Dã nói, “Chờ anh quay lại là được.”
“Được.”
Trong chốc lát, Trình Ca lờ mờ thiếp đi.
Anh nói tuyết sẽ rơi. Quả nhiên, ban đêm gió lớn nổi lên, vải bạt trên lều thổi phần phật. Trình Ca lại ngủ rất yên ổn, trong mơ tiếng gió thấp thoáng hóa thành bối cảnh, cô chỉ nghe thấy nhịp tim và tiếng hít thở của anh.
Cô mơ hồ nghĩ, chỉ mong ngày mai trời yên biển lặng, chỉ mong ngày mai còn có ngày mai.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, đi ra khỏi lều, không khí lạnh hất vào mặt. Trên thảo nguyên đã phủ một lớp băng mỏng.
Bành Dã nói, người bên phía lão Trịnh đã bố trí xong, chỉ chờ Cáo Đen cắn câu lọt lưới, họ phải đi tụ họp cùng lão Trịnh.
Không thể dẫn Trình Ca theo, ngoài ra, ba người bắt được hôm qua cũng không thể dẫn theo.
Thạch Đầu nói: “Vậy ai đưa ba người này về? Một mình Trình Ca chắc chắn không được đâu.”
Đào Tử chạy tới, vừa vặn nghe thấy họ thảo luận, lập tức nói: “Dù thế nào em cũng không đi