
n với cái nhà này!
-Quá khen quá khen! ^-^
Toàn nói nhảm nhí!
Tôi bực mình hất tay anh ta ra và về chỗ ngồi của mình. Từ giờ phút này đừng có nói là quen biết tôi, tôi không biết ai tên Vũ Bảo Dương cả, tuyệt đối không biết!
-Tiểu Linh à?
Chăm chú lắng nghe, cẩn thận ghi chép, đó mới là Dương Việt Linh.
-Hey, honey!
Mỏi cổ quá, tôi ngoáy ngoáy cái cổ của mình rồi vô tình chạm mặt người đang ngồi cạnh mình, kẻ đó nhìn tôi khẩn khoản, không biết, không phải việc của tôi. Tôi lạnh nhạt quay đi và tập trung tiếp vào công việc của mình.
-Giận anh à?
Cái này phải thế này, kể ra cũng khôg mấy khó khăn! Tôi gật gù thích thú với bài học của mình, nó thú vị hơn tôi tưởng.
-Coi sex nè!
Thoáng nghe thấy tiếng con ruồi nào đó vo ve những âm thanh chói tai, hơi cáu nhưng không quan tâm, bơ nhanh.
-Hí hí, tiếp đi, đang hứng! ^-^
Máu độn lên não một cục. Tôi nắm chặt lấy cây bút, cố gắng bỏ ngoài tai nhữg âm thanh chết ti.ệt đang hành hạ mình.
-Há há!
Tất cả đều vô ích. Mọi ý chí trong tôi sụp đổ hoàn toàn, sự bức bối của tôi đang giãy giụa khủng khiếp, sắp nổ tung mất rồi.
- ***…
-Đừng có coi cái thứ đó nữa!!! >”<
Tôi nổi điên lên, đứng bật dậy và quát tháo ầm ĩ. Không nhận thức được việc mình vừa làm. Mọi ánh mắt ngơ ngác rồi ngạc nhiên. Chỉ có một ánh mắt mở to rồi chơm chớp đầy tội nghiệp cộng vẻ ngây thơ trong sáng. Thích giả nai sao?
Quá mất mặt, tôi vội vàng xin phép ra ngoài. Bỏ giờ!
Có cái đuôi, không biết mọc hồi nào?
-Tiểu Linh à, đừng giận nữa mà, anh biết lỗi của mình rồi!
Tôi quay lại, cái bộ mặt đưa đám đầy giả tạo mà chỉ cần nhìn thôi tôi đã nhận ngay ra là hàng giả chất lượng kém chưa qua kiểm duyệt. Nghĩ tôi là ai? Dễ bị mủi lòng bởi mấy cái kiểu đáng thương tội nghiệp đó sao? Đừng coi thường Dươnng Việt Linh này!
Nhưng nếu không nói gì thì nhất định anh ta sẽ lại làm ầm cả lên và giữa không gian tĩnh lặng thế này việc tôi bị phát hiện là gay là không thể tránh khỏi.
-Biết lỗi rồi thì sao?
-Từ nay anh không dám ăn nói linh tinh nữa.
-…
Im lặng. Còn chưa hết tội, phải để anh ta tự giác kể hết.
-Anh sẽ không gọi em là tiểu Linh trước mặt mọi người nữa.
Đừng đánh trổng lảng, đó không phải là tội quan trọng, mọi người cũng không có phản ứng gì với việc tôi bị gọi là tiểu Linh nên có thể tạm thời cho qua.
-Anh sẽ không coi sex ở nơi công cộng nữa.
Lại bắt đầu ngụy biện và chối tội rồi đấy. Vẻ mặt nghiêm trọng lúc này của tôi chưa đủ làm anh phải khai hết ra hả???
-Thôi được rồi, từ nay anh sẽ hạn chế coi sex! >_<
Tôi thấy sự kiên nhẫn của mình bắt đầu rạn nứt.
-Được rồi, anh sẽ không coi sex nữa được chưa? >”< (Hoặc coi trộm mà không cho em biết☻).
Tôi thay sự im lặng bằng lời tha thứ và bỏ đi. Anh ta tất nhiên sẽ lẽo đẽo theo sau.
-Em làm cả lớp phát hoảng đấy thấy không, hài [***'>!!! ^o^
Đang có ý tái chế tôi thành trò mãi nghệ mua vui rẻ tiền. Không để ý!
-Sao lúc đó em không nói luôn ra là sex, cái thứ đó, nghe cũng gợi liên tưởng phết đấy.
Ngẫm thấy lời nói của anh ta vẫn còn chút tế nhị, có thể tạm chấp nhận được nên tôi không vặn lại, nhưng nếu cứ cái đà này mà tiến thì đừng trách sao tôi nhẫn tâm.
-Chúng ta đi đâu đây?
Rất may con người đó vẫn còn ý thức. Sau một hồi rất lâu lải nhải một mình đầy chất độc thoại nội tâm, anh ta cuối cùng cũng thốt ra được một lời có ý nghĩa.
Tôi ngồi xuống bus-stop và anh ta cũng ngồi xuống theo.
-Bắt xe bus đi đâu zợ? ^-^
Nhìn cái nụ cười thích chí đó ngứa mắt quá chừng, nghĩ tôi và anh ta thì có thể đi đâu chứ? Không lẽ khách sạn? Chỉ muốn cho anh ta một phen cụt hứng.
-Về nhà! ^_^
-Xịt!
Y như tôi dự đoán sự háo hức mong chờ một thứ gì hay ho lắm đã nhanh chóng bị tắt ngúm chỉ bởi một câu nói ngắn gọn cùng nụ cười giả nai đầu tiên của tôi. Trong lòng thấy rất chi là hả hê và sung sướng. Muốn cười nhưng cố gắng nín nhịn.
-Thôi được rồi, về nhà nhóc cũng được, anh đang buồn ngủ!
-Hẹn hò đi!
Tôi biết là thế nào anh ta cũng sẽ thế mà. Tự nhiên muốn gây bất ngờ cho anh ta. Giờ tôi biết mình thích điều gì từ con người này.
Hãy đối xử với cậu ấy cho tốt…
CHAP 44. TIẾP TỤC HẠ MÁC RATING CAO ^-^
Chap 44. (Tiếp tục hạ mác rating cao)
Tôi biết tiểu Linh nhà tôi lúc nào cũng lạnh lùng và làm mặt nghiêm nghị hết, bất kể trường hợp nào cũng vậy, à quên, những lúc bị tôi chọc tiết à lộn chọc điên thì khác. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác là lạ. Lúc này anh ấy như đang che giấu cảm xúc vui vẻ phấn khích của mình để tôi khỏi thấy mà tự mãn thì phải.
Tuyến xe bus số 274 dẫn đến nhà tiểu Linh dừng bánh chờ đợi những người có nhu cầu thì lên, không nhu cầu thì xuống. Tôi và tiểu Linh ngồi yên trên ghế chờ, có nhu cầu hay là không đây? Ơ mà sao tôi lại tư lự trước một lời mời gọi hấp dẫn đến thế nhỉ? Tiểu Linh đang muốn hẹn hò với tôi đấy, có điên không mà còn chần chừ?
Xe đến rồi đi, dừng bánh rồi lại lăn bánh. Tôi và tiểu Linh vẫn ngồi yên tại vị trí của mình. Rồi tôi đứng lên và cầm lấy tay tiểu Linh kéo đi.
-Nào, đi hẹn hò!
Nắng chiếu rọi tâm hồn tôi. ^_^
-Không ngờ anh cũng quê mùa và lạc hậu như thế này.
-Có sao, anh thích coi