
i.
- Còn anh chắc hẳn đã hôn rất nhiều. =))
Đừng tưởng chỉ cô mới biết cười kiểu đó, cho cô biết khi tôi cười thì cũng gây ức chế đến thế nào.
- Còn phải hỏi, nhìn anh đẹp trai thế này, gái nó bu lấy như ruồi bu lấy mật, chưa hôn bao giờ có phải là thiếu tôn trọng mấy em ấy không? ^-^
- Thế anh hôn con gái hả?
- Không lẽ hôn con trai? Anh bị điên sao?
Tin được không nhỉ? Cứ thấy nghi nghi thế quái nào ấy.
- Nhóc không tin à?
- Anh hôn nhiều thế rồi mà kĩ thuật cũng chỉ được đến thế thôi à? =))
CHAP 30
Đừng kích đểu nhau vậy cưng!
Nhưng tôi nhận ra là Dương Việt Linh đã thay đổi kha khá sau khi quyết định chấp nhận tôi. Là tôi giỏi hay vì anh ta được nhỉ?
– Thế nhóc chưa hôn bao giờ thì kĩ thuật có thể đến mức nào?
Phải kích đểu nhau thêm vài câu chứ, chó ăn chả mèo ăn nem cơ mà. Haha!!! ^o^
– Kĩ thuật có thế nào thì cũng chưa đến lượt anh thử qua! Anh chưa đủ trình.
Hơ hơ, cái thằng, dám coi thường anh em vậy đó hả? Không những không trúng bẫy mà con dám vặn lại tôi nữa chứ, ghét cái mặt!
– Không để anh thử thì còn để ai thử nữa chứ?
– Tôi đói rồi!
Lại còn bài đánh trống lảng nữa, cái đồ hèn!
– Đói là việc của nhóc, anh còn chưa nói xong vấn đề với nhóc!
– Anh có coi sex bao giờ không?
– Sao hỏi vậy?
Hỏi đúng vấn đề nhạy cảm. Không lẽ anh ta biết tôi…là khách hàng thường xuyên của mấy trang mạng không lành mạnh? Không, thế [***'> nào chứ?
– Tôi nghĩ anh mắc hội chứng sex rồi đấy!
– Ko, anh coi thì có coi thật đấy nhưng hội chứng sex thì chưa có tới mức đó.
– Tại sao?
– Vì nếu thế anh đã chẳng tha cho con nhỏ sống cùng mình rồi. ^-^ Hội chứng sex nó ghê lắm chứ không đơn giản như nhóc nghĩ đâu.
– +_+
– Xem chừng nhóc chưa tìm hiểu kĩ càng đã nói bừa rồi! ^.^
Xin lỗi ku Tài vì đã đem mi ra làm con mồi. Nhỏ mà biết mình bị mang ra làm trò với mấy cái thứ sex này sex nọ thì chắc nó giết tôi quá! À mà…tôi đang giận nó cơ mà. Điên!
– Tôi đói rồi, anh có biết quan tâm đến người yêu không hả?
– Hơ, chúng ta là người yêu từ hồi nào ấy nhở?
Bị bắt thóp rồi thì phải. Thì từ nãy giờ toàn là những từ hot được anh ta phát ngôn ra mà, nào là bạn trai bạn gái rồi lại là người yêu. Thật là hài!!!
– Thôi được rồi, đi ăn!
Dẫu sao cũng phải chứng tỏ mình là một người yêu lí tưởng biết quan tâm đến đối phương chứ nhỉ?
– Có xúc xích không?
Thăm dò tình hình căn bếp, tìm hoài không thấy món yêu quý của mình đâu, tôi quyết định hỏi. Nhưng không một tiếng đáp lại.
– Này nhóc, có xúc xích không thế?
Vẫn không trả lời. Tôi bực mình ngẩng lên nhìn coi gã Dương Việt Linh đang ở xó nào rồi thì phát hiện ra anh ta nãy giờ vẫn đứng cạnh tôi và còn đang nhìn tôi nữa chứ. Cái người này, ý gì đây? Sao hỏi không nói? >_<
- Sao…
- Không có.
- Không có…không có sao không nói luôn đi còn nhìn anh cái gì? >_<
Bực mình, tên này thỉnh thoảng cứ điên điên khùng khùng làm tôi muốn phát cáu à.
- Đi mua đi!
- Không!
Lại cái kiểu cứng đầu rồi. Tôi trợn mắt với ý dọa dẫm. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã ngay lập tức bị chặn họng.
- Tôi không thích xúc xích!
- Kệ nhóc.
Tôi tỉnh bơ:
- Nhóc không thích nhưng anh thích.
- Không thể vì tôi sao?
- Tại sao chứ? Sở thích của anh vẫn hơn chứ? ^-^
Tôi láu cá. Nhưng thay vì thái độ bực mình của anh ta, chỉ là một vẻ mặt vô cảm. Tôi hơi lặng đi, suy ngẫm. Rồi tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Người đó thích xúc xích à?
- Sao cái gì anh cũng biết vậy?
- Dễ đoán biết thôi mà.
- Là tôi ghét thứ đó, được chưa? Nếu anh muốn ăn thì tự đi mà mua về nhà mà ăn!
Trước sau bất nhất, đây là biểu hiện của việc rối loạn tâm trí hiện thời. Để tránh tình trạng này đáng lẽ ra tôi phải sớm nhận biết ra sự tình hơn mới đúng, cái đồ ngốc, sao cứ phải là xúc xích chứ, mày làm tiểu Linh buồn rồi đấy!
- Thôi được rồi, anh không ăn nữa, ăn cái khác được chưa?
Tôi nhẹ giọng như vỗ về một đứa trẻ mong tiểu Linh đừng có buồn và giận tôi. Thấy tôi hành xử như thế anh ta như càng thấy ghét hơn.
- Không muốn ăn nữa!
- Nhẹ nhàng không thích lại thích anh phải giở trò ép buộc mới thấy tốt hơn chứ gì?
- Đúng thế, anh đừng có giả bộ dịu dàng ân cần đi, không giống anh và khiến tôi thấy buồn nôn cực kì.
>”< Rượu mời không thích lại thích rượu phạt, đã thích thì anh chiều chứ còn sao?
Sau mục ăn uống, để cho tiểu Linh rửa bát, tôi lượn lại một vòng căn phòng nữa. Lúc này mới nhận ra một thứ rất hay. Một bức hình. Tiểu Linh và một tên con trai trông khá quen…
- Trời ơi, tiểu Linh, cái người ấy của nhóc chính là người này sao?
Tôi giơ tấm hình lên, rối rít tít mù hết cả, tôi gần như sắp phát điên.
- Thì sao?
Trái với điệu bộ hốt gần chết của tôi, anh ta lại vô cùng bình thản như không. Ừ, thì tất nhiên là với anh ta thì như không rồi nhưng với tôi thì sao có thể chứ. +_+
- Là…là…
- Hà Chí Nguyên.
Trời ơi, chính là cái tên tuyệt đẹp đó!
- Là thủ khoa Đại học Luật với số điểm tuyệt đối chưa từng có trong lịch sử của trường.
- Đúng, chính là cậu ấy.
Sao có thể nói ra nhẹ nhàng thế chứ. Là anh ấy, chính là thần tượng của tôi. Nếu là người trong mộng của tiểu Linh thì tức là anh ấy là một ngư