80s toys - Atari. I still have
Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 7.5.00/10/314 lượt.

nhóc khi nổi cáu lại đáng yêu thế nhỉ? Chết thật, cứ mỗi ngày trôi qua nhìn thấy nhóc nổi cáu với mình thế này anh lại càng yêu nhóc nhiều hơn! Phải làm gì mới tốt?

Cách ăn nói của cô ta thực sự làm tôi rất buồn nôn. >_<

-Bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ bắt đầu chiến dịch cưa nhóc, chuẩn bị tinh thần đi vì anh đã đặt mục tiêu thì nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ trừ khi đạt được mục tiêu đó. ^-^

-Phải làm sao thì cô mới chịu buông tha cho tôi?

-Sẽ không bao giờ buông tha!

Tôi muốn hét lên để xả bực tức. Sao trên đời lại có một kẻ thế này nhỉ? Thấy rất kì lạ khi tạo hóa lại ban tặng những kẻ dễ làm người khác phát điên thế này cho tôi. Tại sao???

-Sẽ không từ bỏ một khi đạt được mục tiêu phải không?

-Ờ. ^-^

Cô ta cứ cười đầy thích thú như thế, cứ như tôi sinh ra để làm trò cười mặc định cho cuộc đời của cô ta vậy. Mặc định là gì? Là cứ khi nhìn thấy tôi là y như rằng sẽ cười khoái trá mà chẳng cần biết lí do tại sao, nguyên nhân là gì và khi như thế mọi người nghĩ về mình ra sao. Tôi ghét cái mặc định chết ti.ệt đó!

-Vậy thì đi họp lớp cùng với tôi, tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người rằng cô là người yêu tôi, là…bạn – gái tôi!

Tôi nhấn mạnh thật rõ hai tiếng “bạn gái” và đồng thời mỉm cười, cái nụ cười đáng ghét của cô ta, muốn lấy gậy ông đập lưng ông, cho cô ta biết cảm giác phải chịu đựng một nụ cười như thế ức chế đến thế nào.

Bạn gái?

Tôi đang muốn né tránh quá khứ…

CHAP 26

Dương Việt Linh nhấn mạnh hai tiếng “bạn gái” và nở nụ cười xâm xọc để chọc khoáy tôi. Thật thông minh!

Nhưng sao tôi cứ có cảm giác như Dương Việt Linh kia biết gì đó về chuyện của tôi, về chuyện tôi bị đá bởi cái lí do chó má cùng câu nói bất hủ không bao giờ tôi quên “cần một người bạn gái chứ không phải bạn trai”. Sao anh ta có thể…?

Tôi chết lặng đi trước biểu hiện chế giễu hiện tại của anh ta. Rõ ràng anh ta không hề tin tôi, rõ ràng anh ta luôn nghĩ tôi là con gái vì biết được sự thật về tôi. Tôi phải làm gì đây? Giờ mà không nói năng hẳn hoi là sẽ lộ hết và hỏng toàn tập. Không!

– Sao?

– Sao?

Tôi chán nản hỏi lại, dẫu muốn “diễn” nhưng sao bản thân cứ như không cho phép.

– Giờ cô muốn thế nào? Đến đó và làm bạn gái tôi hay là biến khỏi tầm nhìn của tôi mãi mãi?

Nụ cười của anh ta đầy kích thích sự phẫn nộ và háo chiến trong tôi, đừng thách nhà giàu húp tương! Đừng nghĩ Vũ Bảo Dương này không dám chơi!

Tôi đương tính trả lời dứt khoát mạch lạc ngay thì anh ta đã cướp luôn lời tôi.

– Rời xa tôi tức là thừa nhận bị từ chối, đi cùng tôi là thừa nhận cô là con gái và sau đó cô sẽ phải tránh xa tôi ra!

Ơ, tên này ngon!

Tôi bắt đầu bực mình và lấy lại khí thế.

– Đi cũng phải từ bỏ mà không đi cũng phải từ bỏ thế nhóc nghĩ anh sẽ chọn cách nào?

Nhìn vẻ mặt Dương Việt Linh lúc này tôi biết mình đã lấy lại được thế thượng phong, cái vẻ mặt cứ vừa bực vừa sờ sợ. ^-^

– Anh sẽ đi với nhóc vì muốn giúp nhóc, chắc muốn dùng anh để che mắt thiên hạ đây hả? =))

Tôi luôn liệu việc như thần. Đôi lúc cũng cảm thấy tiếc sao mình không thi tâm lí hay tiên tri quách mẹ đi cho rồi, chắc tôi sẽ làm rạng danh nước nhà ghê lắm. Ôi zà, chả cần thiết thế, làm bác sĩ cũng đủ làm rạng danh đất nước rồi! Hí hí!

Rõ ràng là đã bị đánh trúng tim đen. ='>'>

– Được rồi cứ thế nhé, khi nào cần anh thì cứ gọi, vì nhóc anh có thể làm tất cả.

– Vậy…

– Ngoại trừ việc rời xa nhóc! ^-^

Lại bị chặn họng. Trời ơi, cái con người này sao đáng yêu quá chừng, ngốc ngốc mà lại lành lạnh, trời ơi, có bao giờ lại có cái kiểu đó không chứ, tôi chết mất, chỉ muốn hôn anh ta cái. *_____* Tôi phát điên vì cái người này mất rồi!

Tôi về nhà. Việc muốn làm đầu tiên đó là ngủ!

– Anh sao thế?

– Không. Đang rất vui!

– Vui mà buồn ngủ à?

– Mệt!

– Anh vẫn giận à?

– Không muốn nói nữa, đang rất mệt!

Có một điều bạn không bao giờ có thể thấy ở tôi. Khi tôi vui nhất chính là lúc tôi đang đau khổ và tuyệt vọng nhất.

Cái em cần là một người bạn gái không phải bạn trai!

Tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người rằng cô là người yêu tôi, là…bạn – gái tôi!

Đừng ép tôi phải hành hạ bản thân mình! Tại sao các người luôn luôn thế???

CHAP 27

– Hẹn hò đi!

+_+ Tôi vừa khoác balô ra khỏi cửa đã bị cô ta đánh úp. Cô ta đứng canh trước cửa nhà tôi sao? Đây là cái gì? Sự theo đuổi cho bằng được của một tên con trai đây hả? Cô ta thực sự muốn chứng minh mình là les và đang giở trò cưa cẩm tôi như cưa một đứa con gái?

Hẹn hò???

– Bùng học đi!

– Tôi không có thói quen đó!

– Kệ nhóc thôi, anh thích là được.

– Thích thì tự mình đi.

– Hẹn hò một mình nghe được à? Nhóc có não không vậy?

– Không có còn hơn có mà phẳng.

Mà tại sao tôi lại còn ở đây mà đôi co với cô ta nữa chứ, cho cô ta độc thoại nội tâm và hẹn hò một mình đi. Thích mà phải lôi kéo người khác theo sao? Đừng nghĩ tôi là gay mà dễ bắt nạt!

– Anh sẽ chứng minh cho nhóc thấy con người của anh đáng để nhóc đặt niềm tin và tình yêu như thế nào. Nhóc sẽ nhận ra anh có giá trị ra sao. Vì thế, hãy đi chơi với anh đi!

Toàn diễn thuyết vớ vẩn, vọng ngôn linh tinh. Tôi mặc kệ cô ta lải nhải những thứ đó mà bỏ