
ược hơi thở của mình đang từ từ nhanh dần rồi lại điều hòa tôi mới nhận ra là mình còn sống… Tôi mơ hồ hỏi người đối diện:
– Chị… chị là ai vậy?
Nụ cười hiện lên trên gương mặt chị ấy, ấp áp hiền hòa như lại có sức thu hút tột cùng đến nỗi khiến tôi muốn ngây ngất và có thể tuân theo mọi sự sai khiến của người này…
Tôi khẽ lắc đầu cố gắng thoát khỏi sự mê hoặc này nhưng âm thanh dịu dịu, lảnh lót từ đôi môi trái tim của chị ấy vẫn cứ vang vọng trong tai tôi:
– Chị là Bảo Anh, còn em, em có phải là Nhiên không?
Sao chị ấy lại biết tên tôi nhỉ? Tôi nhìn chị bằng ánh mắt thoáng dò xét nhưng rõ ràng tôi chưa gặp người này bao giờ!
– Là chị đã cứu em?- Tôi lí nhí hỏi
Nhưng chị Bảo Anh lắc đầu, cười đáp:
– Là em trái của chị!
Đúng là người cứu tôi là một cậu con trai thật, con người kì lạ đó là ai vậy, tại sao tôi lại thấy cậu ta quen đến vậy chứ?
Chẳng phải cậu ta còn kẹt trong biển lửa đấy chứ?
Tôi quay qua hỏi chị:
– Cái cậu ban nãy là…?
– À… nó là Tiểu Thiên, là em trai của chị
Cái tên đó như nhấn chìm cả tâm trí tôi, vì cứu tôi mà Tiểu Thiên vẫn còn ở trong đó ư?
Không được tôi phải cứu cậu ấy, tôi loay hoay đứng lên nhìn lại căn nhà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, lửa vẫn không ngớt phụt lên!
– Này em định đi đâu vậy, em mà vào lại đó là sẽ chết đó! Chị đã kêu người đến dập lửa rồi, em cứ yên tâm chờ đã!
Tôi nhìn vào trong lo lắng trả lời chị Bảo Anh:
– Nhưng em không thể để Tiểu Thiên chết vì em được
Xem ra chị ấy còn sợ sệt hơn cả tôi nhưng chị ấy cố chấn tĩnh mình, đã vậy còn an ủi cả tôi nữa:
– Em nói gì vậy chứ, sao Tiểu Thiên lại chết được, nó phúc lớn mạng lớn lắm chắc chắn sẽ ra được thôi
– Làm sao chị biết được?
– Vì chị là chị của nó mà!
Dù chị có giải thích nhưng làm sao tôi tin được đây khi ngọn lửa vẫn con chưa dứt, khi Tiểu Thiên vẫn còn kẹt trong đó, khi tôi nghe âm thanh trong trái tim mình vẫn còn đang rối loạn, có lẽ Tiểu Thiên đang kêu cứu và chờ đợi tôi chăng?
– Không được dù sao em cũng phải vào xem sao
Dứt lời, chưa kịp để chị gái đồng ý tôi lại lao vào trong biển lửa, có thể nói là tôi ngốc cũng được, khùng cũng được nhưng khùng vì tình yêu của mình thì tôi chấp nhận!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Anh thật sai lầm khi quay lưng đi
Nhưng làm sao đây vì em vẫn yêu anh
Dẫu hạnh phúc này chỉ là lẽ loi
Nhưng em vẫn mong mỏi anh quay về bên em một lần nữa
Dù giữa chúng ta còn nhiều ngăn cách
Nhưng thử thách đó không làm em quên anh
Hãy để em yêu anh thêm một lần nữa!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chap 74: GẶP NHAU TRONG LỬA
Những áng mây đen đang bao phủ bầu trời, bao phủ mặt trăng có thể dươi áng mây đen đó mặt trăng đang gào thét để cố gắng thoát khỏi sự che chắn đó nhưng mặt trăng vĩnh viễn không biết rằng mây làm như vậy là muốn chỉ có một mình nó được nhìn thấy vẻ đẹp của trăng nhưng làm như vậy liệu có tốt cho nó và mặt trăng kia không?
Bảo Anh nhìn lên bầu trời, những suy nghĩ mông lung xuất hiện rồi tan biến vào trong nỗi lo lắng, đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi Nhiên vào đó nhưng chẳng thấy nó ra, cô cảm thấy sợ hãi, sợ mình sẽ mất đi đứa em trai nhưng cô lại thiếu chút cam đảm để chạy vào đó… Tại sao ư? Cô cũng không biết nữa, chỉ lẵng lặng đứng nhìn…
Thời gian trôi qua dài đằng đẵng như một cây thướt đo sự chịu đựng của con người…
– Nhiên! Nhiên đâu rồi?
Một cậu thanh niên chạy đến níu chặt áo cô, nhưng cậu ta không nhìn cô mà nhìn thẳng vào ngọn lửa đang rừng rực cháy từ nảy giờ chưa tắt…
Nếu nói về địa hình, ngôi nhà này đang tọa lạc trên núi nên để đến được đây chữa cháy có lẽ phải mất hết cả gần một tiếng đồng hồ. Vậy mà sau khi nghe cú điện thoại của cô, chỉ trong vòng 15 phút cậu ta đã có mặt tại đây thì quả thật đang nễ…
Cô khẽ cười, là chua chát hay là giễu cợt đây?
– Lâu ngày không gặp em không hỏi thăm người chị này được một câu ư? Vũ Phong?
Vũ Phong nhìn thẳng vào chị mình, đôi mắt cũng rừng rực như ngọn lửa kia cháy bỏng, sự lo sợ và hoảng hốt đang hiện lên càng lúc càng rõ nét trong ánh mắt đó:
– Chị Bảo Anh… em… xin lỗi nhưng tình huống cấp bách chị… chị mau nói cho em biết Nhiên đang ở đâu đi được không? Em xin chị!
Bảo Anh thôi nhìn cậu em của mình mà nhìn thẳng vào ngọn lửa đang cháy, chậm rãi nói:
– Tiểu Thiên và Nhiên vẫn còn kẹt trong đó, chưa ra được.
Đôi tay Vũ Phong càng lúc càng níu chặt vai cô hơn như muốn khẳng định điều cô nói là sự thật, cô cũng nhìn lại, cái nhìn rất chắc chắn khiến người đối diện càng hoang mang.
Sợ hãi ư? Cô cũng lo lắng cho em mình lắm chứ nhưng nếu cô cũng vào trong đó và bị kẹt trong đó luôn thì ai sẽ cứu cả đám đây.
Bảo Anh nhìn Vũ Phong với ánh mắt bất lực nhưng lúc này Vũ Phong không còn nhìn cô nữa, đôi mắt cậu ấy hướng thẳng về phía ngọn lửa đang hừng hực cháy đó, kiên quyết nói:
– Vậy em cũng sẽ vào!
Không đợi Bảo Anh kịp thốt ra câu nào, đôi tay Vũ Phong lập tức buông khỏi va