Old school Swatch Watches
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

ên tạc vào tim cậu, dường như cậu đã không còn kiềm chế được nữa…

Cái tay nãy giờ đang đút trong túi quần bắt đầu run lên rồi nhanh chóng ra khỏi túi cầm theo đó là một vật màu đen mà có lẽ ai nhìn cũng khiếp sợ!

Một cây súng!!??

Nhưng dường như nó chẳng ảnh hưởng gì với người đối diện, cậu ta vẫn lẵng lẽ đứng đó, ánh nắng chiều hiu hắt rọi lên gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cậu ta như một hình ảnh đối kháng với cái vũ khí làm nhiều người khiếp sợ đó!

Bàn tay cầm súng khẽ run lên, viên đạn đã được nạp vào từ bao giờ, bây giờ chỉ còn bóp còi là có thể kết thúc một sinh mạng…

Một cô gái trẻ xuất hiện, dường như nãy giờ cô đã đứng ở một góc nào đó và chứng kiến những câu nói, những hành động của cả hai người nhưng đến lúc này khi không kiếm chế được nữa vội vã ra khỏi chỗ nắp và chạy thẳng đến trước mũi súng rồi hốt hoảng hét lớn:

– Cậu làm gì vậy? Tôi chỉ nhờ cậu đến đây để truyền tin mà thôi, sao cậu có thể rút thứ đó ra được

– Cô tránh ra đi! – Người cầm súng cũng không chút khoan nhượng nhìn thẳng vào đôi mắt đang khẩn khiến của cô gái như thể muốn xuyên qua cả cô bay thẳng đến cậu con trai đứng sau.

Bắt gặp ánh mắt đấy, cô gái hốt hoảng la lên:

– Không! Tôi không muốn cậu làm hại cậu ấy, cậu mau đi khỏi đây cho tôi!

Cô gái dường như đã hết kiên nhẫn nhưng người đứng sau lưng cô nãy giờ vẫn bình tĩnh đứng nhìn bây giờ bỗng lên tiếng:

– Cô đang giữ cô ấy thật ư?

Dường như bất ngờ với câu hỏi này nhưng cô gái không trả lời câu hỏi đó chỉ hét lên:

– Cậu đi nhanh đi, ngày mai hãy đến đúng địa chỉ đó, chúng ta sẽ thương lượng bằng không thì…

Giọng cô gái lúc này đã bắt đầu đanh thép hơn, cô hơi dừng một chút rồi như đã quyết cô gái nói lớn: – Cậu hãy nhặt xác cô ta đi

Lúc này, người con trai hơi sững lại cậu hết nhìn mái tóc dái buông thỏng được uốn thành những đường cong mềm mại rồi nhìn qua người cầm súng, nét phân vân hiện rõ trên gương mặt cậu ta… Nhưng cuối cùng như đã hạ quyết tâm, cậu đi khỏi sân thượng…

Người cầm súng không nói gì dường như cũng muốn để người kia đi nhưng không hiểu sao vẫn cầm chặt cây súng, cái còi đang chầu chực trong tay có thể bóp bất cứ lúc nào nhưng nếu không bóp, người chết có thể không phải là người con trai đó mà là cô gái đứng chắn trước mặt cậu ta…

Cô gái vẫn nhìn theo cho đến khi cậu con trai kia đi khuất mất khỏi tầm mắt của của cô, bấy giờ cô mới quay lại nhìn người con trai cầm súng, cây súng trên tay cậu ta cũng hạ xuống từ lúc nào, nói với vẻ ung dung hơn, cơ mặt nảy giờ méo mó bây giờ cũng giản ra phần nào. Cô nhìn thẳng vào khẩu súng đang bị người con trai kia cầm một cách hờ hửng:

– Cậu lấy nó đâu ra vậy?

Tuấn nhìn xuống khẩu súng rồi nhìn lên cô gái, dường như cậu cũng không có hứng thú với cả hai nên chỉ đáp gọn:

– Chỉ là đồ chơi mà thôi!

Nét cười khẽ vương trên môi cô gái trẻ:

– Cậu làm tốt lắm, cứ như vậy ngày mai hắn nhất định sẽ tới!

Như nhớ tới một chuyện khác, Tuấn nhìn chằm chằm vào gương mặt thích thú của cô gái kia hỏi:

– Còn chuyện cô hứa với tôi, cô làm đến đâu rồi?

Nét cười trên mắt cô gái thoáng nhưng đọng lại nhưng cuối cùng cô cũng mở miệng nói rất chậm rãi:

– Cậu yên tâm đi, nó vẫn an toàn, chỉ cần ngày mai cậu ta tới tôi sẽ thả nó ra!

Cái đá long nheo cuối cùng của cô dành cho cậu như chấm dứt câu chuyện này, cô ta quay lưng lại đi về hướng cầu thang sân thượng…

Tuấn nhìn theo bóng đen của cô gái cho đến lúc khuất hẳn…

Lúc này, cậu lại bước lên chỗ người ban nãy đứng, cũng cái dáng điệu đó, cậu khẽ khàng nhìn xuống khoảng không gian cao rộng trước mặt, bầu trời và mặt đất không vô tận và không có điểm dừng nhưng rõ ràng nó đã bị đường chân trời cản mất, cho dù có đi đến đâu có lẽ nó cũng không tài nào đến được với nhau…

– Cậu nói đúng! Con người sống trên đời này là để làm gì vậy?

(Hết chap 71)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cho dù anh đang tìm mọi cách để từ bỏ tình yêu…

Nhưng số phận lại không để anh làm được điều đó…

Định mệnh lại một lần nữa đưa ta lại gần nhau…

Nhưng lần này là hạnh phúc hay khổ đau?

Anh vẫn bước bởi một niềm tin mãnh liệt:

Nơi cuối con đường sẽ là nụ cười thiên sứ của em!

(Katysi)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Chap 72: HAI CHỊ EM

– Sao chị lại theo em đến đây?- Tiếng nói lạnh lùng thả vào không gian lạnh buốt, bóng đến như một bức màn không lỗ thủng bao trùm mọi cảnh vật, ngay cả con người cũng bị bóng đen che phủ đến nỗi không nhìn rõ mắt. Chỉ có chút ánh sáng hiu hắn từ căn nhà đang chiếu thẳng vào hai kẻ lạ vừa lạ mặt như muốn soi rõ họ nhưng ánh sáng vẫn còn yếu hơn cái bóng tối bảo vệ họ rất nhiều nhất là khi toàn thân họ đang ở trong bóng tối như lúc này!

Cô gái bị câu hỏi bất ngờ của cậu em làm giật cả mình nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, rít khe khẽ trong màn đêm:

– Chị muốn đi theo hỗ trợ em cũng không được sao?

Cậu con trai có lẽ đã quá quen với sự nghịch ngợm của chị mình nên chỉ nói khẽ: