
i với ai câu nào, chỉ có con gió khẽ lướt qua mái tóc dài của nó làm tóc bay vào mặt, có lẽ gió cũng muốn che đi để không ai thấy được gương mặt đau khổ của nó lúc này. Lâu lâu, nó và Vũ Phong lại quay lại nhìn nhau, hai đứa cứ lẵng lặng nhìn nhau như thế chứ không nói một lời nào cả! Làm sao nó và Vũ Phong có thể quên được dư âm hai từ “Xin lỗi” thốt ra từ miệng nó vẫn còn vương vấn đâu đây.
Đi mãi, đi mãi trong tâm trạng căng thẳng, nó ước gì đoạn đường đến nhà Tuấn có thể ngắn lại thì hai biết mấy, nó ước gì tôi hôm qua mình không nói những lời đó, không có những suy nghĩ đó… để làm đau lòng người khác và làm cả mình cũng thấy khó xử nữa…
Người nó khẽ run lên khi một cơn gió mạnh tạt qua, Vũ Phong thấy vậy, lẵng lặn nhìn và cỡi áo khoác ra đặt lên vai nó, cậu ấy khẽ nói, âm thanh không to, không nhỏ, chỉ ấm áp và đủ cho nó nghe:
– Trời mùa đông lạnh lắm, sau này cậu ra ngoài nhớ đem theo áo khoác không thôi sẽ bị cảm đó.
Nó hơi giật mình, sao Vũ Phong lại nói với nó như vậy? Cứ như thể là sau này cậu ấy sẽ không ở chung với nó nữa vậy! Vừa nghĩ đến đây nó thoáng đỏ mặt phải rồi Vũ Phong đã nhớ lại rồi, cậu ấy đâu cần sống chung với nó nữa, chẳng phải cậu ấy có thể về nhà hay sao?Nó vừ nghĩ ngợi, người nó cũng không còn run nữa chỉ khẽ giần giật, rồi nó khẽ gật đầu nhìn sâu vào mắt Vũ Phong như thể muốn tìm ra một điều gì đó rồi đáp:
– Ừ! Cậu cũng vậy!
Nói xong, nó cuối xuống ngay, nó giận bản thân sao có thể nói như vậy? Cứ như thể là nó sắp không gặp được Vũ Phong nữa không bằng! Chẳng phải cậu ấy luôn ở bên nó hay sao? Nó có gì phải sợ? Đến lúc này nó cảm thấy sự quan trọng của Vũ Phong biết chừng nào! Nó không muốn cậu ấy đi, nhưng cũng không biết nói gì để giữ cậu ấy lại nó chỉ cuối đầu rồi cả hai lại chìm vào không gian im ắng đến đáng sợ! Mặc dù bây giờ trời rất trong lành như khi bạn đi cùng một ai đó, cả hai đều im lặng thì cho dù trời có đẹp đến đâu, tất cả đều trở nên ảm đạm khiến con người không còn muốn tiếp tục bước cùng nhau như vậy nữa…
”””””’
Nó đang đứng trước một ngôi biệt thự sang trong và cổ kính. Điều ấn tượng đầu tiên của nó với căn biệt thự này không phải nét đẹp hoàn hảo hay những thứ mĩ lên đang trang hoàng lên nó, cũng không phải khung cảnh những chậu cây kiểng đang bao bọc lên nó mà là sự im lặng đến đang sợ đang bao trùm lên ngôi biệt thự lúc này!
Không khí từ bao giờ đã trở nên ngột ngạt như vậy? Chẳng phải vẻ bề ngoải của Tuấn cho thấy cậu ấy sống rất vui vẻ hay sao? Tuy chơi với Nu từ nhỏ nhưng nói thật, nó không biết gì về Nu cả! Nó chỉ tình cờ gặp cậu ấy trong một lần ra biển…
Sóng biển lúc đó rất to, rất đáng sợ, nhưng nó đã rất quen với những cơn sống như vậy vì nó sống ở biển từ nhỏ! Thậm chí nó còn chơi đù với sóng nữa, nó thích nhất cái cảnh mình tạo nên một thứ gì đó từ cát như một lâu đài cát chẳng hạn nhưng rồi bỗng dưng một cơn sóng lớn tràn vào đánh sập bao công sức của mình. Nhưng nó không thấy buồn, chỉ thấy việc đó hay hay rồi nó cứ mải miết xây lên như vậy để một cơn sóng vô tình nào đó cuốn lâu đài của mình đi đến một vùng đất nào đó mà nó nghĩ ở nơi đó biết đâu lâu đài của mìnhh sẽ thành một lâu đài thật chứ không phải bằng cát như mình đã làm nữa!
Nhưng Nu thì rất ghét việc này, với cậu ấy tồn tại và biến mất bỗng dưng lại trở nên quan trọng, cậu ấy không thích những thứ mình làm ra lại biến mất như vậy. Nó gặp cậu ấy khi cậu ấy đang loay hoay và cố giữ một lâu đài cát mình vừa mới xây nên. Lâu đài có vẻ như rất kiên cố, đẹp hơn mọi lâu đài mà trước đây nó từng thấy và từng làm ra như cho dù có đẹp có kiên cố đến đâu thì cuối cùng nó cũng sẽ ra biển cả mà thôi! Nó đã nói như vậy với cậu ấy nhưng cậu ấy không tin, cậu ấy nghĩ mình sẽ giữ được thành quả của mình nhưng kết quả thì thật đáng buồn là y như lời nó nói, từng mảng, từng mảng lâu đài của cậu ấy tan ra theo sóng biển…
Ban đầu, cậu ấy rất tức giận nhưng bỗng vài ngày sau không biết ai đã cho cậu ấy địa chỉ, cậu ấy tìm ra nhà nó và nói muốn làm bạn với nó, vậy là tình bạn của tuổi nó đã kéo dài suốt ba năm.
Ba năm là thời gian không dài nhưng nó cũng không nhanh như việc dựng lên một lâu đài cát rồi lại cho nó đi theo sóng biển mà nó đủ để xây nên một tình bạn đẹp giữa hai đứa…
Nó nhớ lại những chuyện đó rồi khẽ cười, nụ cười hiếm hoi từ hôm qua tới giờ. Nhưng nó vụt tắt khi ý nghĩ đau đớn lại nỗi lên: “Người bạn của nó đã không còn nữa, cậu ấy đã ra đi mãi mãi…vì nó!”
Nó đau đớn nhìn vào bên trong ngôi nhà mà không biết chuông cửa vang lên từ bao giờ, thì ra là Vũ Phong đã ấn chuông. Bên ngoài, có rất nhiều xe đang đậu, có một chiếc xe tayga màu đen, đẹp như chiếc xe của Tiểu Thiên trước giờ vẫn đi…Nhưng chẳng phải chiếc xe của cậu ấy vẫn đang ở nhà nó sao? Nó thật ngốc khi nghĩ đến chuyện Tiểu Thiên đang ở đây, rồi nó tự nhủ với lòng: Phải Tiểu Thiên đi!!?? Việc làm nghe có vẻ đơn giản như có thể nói là sự chịu đựng lâu dài… Nhưng nó tin…bản thân mình có thể làm được… vì Tuấn và vì Vũ Phong nữa!
Nó ngước nhìn lên gương mặt Vũ Phong, thì ra cậu ấy đã ốm đi rất nhiều, cơ thể dường như