
ến cho người khác cảm giác sợ hãi. Nhưng nỗi sợ hãi đó không lớn bằng nỗi cô đơn trong lòng nó hiện giờ, nó mở toang cửa sổ hi vọng sẽ được người bạn thân trước giờ không bao giờ từ bỏ nó…là gió, gió vẫn sẽ an ủi nó như tám năm về trước vậy. Cửa sổ bật mở, cơn gió lạnh ào ạt thốc vào mặt nó, gió vuốt ve gương mặt đã từng nhỏ không biết bao nhiêu là lệ của nó như muốn an ủi. Đứng trước cửa sổ một hồi, nó bỗng nhớ đến Tiểu Thiên, nhớ đến trò chơi “sấm chớp” của hai đứa, không biết bây giờ nếu bị một cơn sấm dội mạnh vào tai nó có còn can đảm bịt tai lại rồi cười cười với cơn sấm tưởng như vui tai đó nữa không? Hay lại như trước đây, hoảng sợ vì không thể một mình chống đỡ nỗi, hoảng sợ vì không có ai bên cạnh, ai ủi, giúp đỡ nó nữa! Cuối cùng nó cũng còn một mình, một mình đơn độc chiến đấu với cuộc sống tẻ nhạt của chính bản thân mình…
Bỗng một tiếng gõ cữa khẽ vang lên… là Thiên Bảo, à không, là Vũ Phong mới đúng. Cái tên này chạy vào tai nó như một tia hi vọng lóe sáng, nó như một người lạc đường trong bóng tối bỗng chốc tìm thấy đường ra, nó nhanh chóng bước đến mở cửa. Nó những tưởng mình chỉ còn một mình, nó đã không nhớ đến Vũ Phong, bây giờ nghĩ lại thật có lỗi với cậu ấy.
Gương mặt Vũ Phong hiện lên, ánh nhìn như muốn thấu tận ngõ ngách trong lòng nó hiện giờ, làm nó quay mặt đi, Vũ Phong cũng có chút bối rối nói:
– Cậu sao vậy? tôi ở dưới lầu thấy bỗng dưng cữa sỗ mở toang nên lên đây xem thử?
Nó người nhìn Vũ Phong, cố gượng một nụ cười đáp:
– Mình không sao đâu, chỉ là không ngủ được nên mở cửa hóng gió một chút thôi! À!
Thiên Bảo…à không…Vũ Phong nè! Cậu có biết Tiểu Thiên đang ở đâu không?- Nó hỏi với giọng ngây thơ nhưng Vũ Phong bắt đầu có chút thất vọng.
Thật ra cậu cũng biết Ngọc Nhiên có tình cảm với Tiểu Thiên nên câu hỏi của cậu ấy là quá đỗi bình thường nhưng chẳng lẽ ngoài Tiểu Thiên ra trong lòng Ngọc Nhiên cậu không đáng một xu ư? Cậu vừa chịu đã kích quá lớn là người con gái mình yêu thương: Ngọc Nhi đã rời bỏ cậu, đã vậy cô ta còn lấy cậu ra trao đổi để có được anh trai cậu. Như vậy có thể thấy cô ta cũng yêu Tiểu Thiên đến nhường nào? Cậu thấy đố kị và thương xót cho bản thân mình, nhưng cậu cũng không biết làm gì ngoài việc nhìn những người mình yêu thương rời bỏ mình mà đi! Cậu vừa nghĩ, đầu óc bắt đầu bấn loạn có lẽ do vết thương ở đầu chữa khỏi hẳn. Cậu không kiềm chế được mình nắm chặt tay nó, quát lớn:
– Tiểu Thiên! Tiểu Thiên! Sao lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ có anh ấy vậy? So với anh ấy, trong lòng cậu, tôi chiếm vị trí thứ mấy?
Nó hơi sững người trước thái độ của Thiên Bảo, nhưng cậu ấy đã đưa ra câu hỏi mà nó chưa từng nghĩ đến. Trước đây, khi còn nhỏ nó luôn cho rằng ba mẹ là quan trọng nhất trong lòng mình, tiếp theo đó là Nu, người bạn chơi thân từ thuở nhỏ mà nó vô cũng yêu mến! Có thể nói là tình cảm sâu đậm, khó mà nhạt phai! Nhưng khi nó nghĩ đến Tiểu Thiên, cái tên đó xuất hiện có vẻ như nó đã vượt quá cả vị trí của Nu, thậm chí nó còn vượt cả cha mẹ của nó nữa. Nó không ngờ mình lại yếu quý Tiểu Thiên đến chừng ấy! Khi mất đi Nu, lòng nó đau đớn khôn xiết nhưng khi mất đi Tiểu Thiên mới đúng là đau đớn như thể mất cả trái tim mình, không còn cảm giác muốn tồn tại nữa… Nó không biết đó là gì nhưng chợt ngộ ra một điều gì đó nó nhìn đôi tay của Vũ Phong níu chặt lấy mình. Thấy ánh nhìn của nó, đôi tay Vũ Phong bất giác run lên vừa sợ hãi vừa buồn bã rồi đôi tay tuột khỏi vai nó như tuột khỏi một thứ gần gũi thân thiết.
Nó không nhìn Vũ Phong mà trở lại cửa sổ nhìn vào khoảng không tối mịt bao trùm cảnh vật nhưng nó biết trong khoảng không vô định nào đó, ở nơi nào đó…có Tiểu Thiên… Chỉ là không biết cậu có nhớ nó như nó hiện giờ không?
– Vũ Phong! – Nó khẽ gọi, Vũ Phong bước đến bên nó, cả hai cùng nhìn ra bầu trời, xa xa những ánh điện lập lòe vẫn chiếu sáng giữa không gian tối kịt.
Nó không biết nói gì ngoài hai tiếng mà nó biết Vũ Phong không muốn nghe, nhưng nó vẫn phải nói vì đó là sự thật:
– Xin lỗi! Vũ Phong
Ánh mắt Vũ Phong nhìn lại nó có chút giận dữ như muốn gào thét nhưng rồi một sức mạnh từ ý chí đã vùng dậy, cậu ấy không gào thét nữa chỉ lặng lẵng bỏ đi, trước khi ra khỏi phòng, một tiếng thở dài vọng lại kèm với một lời thầm thì:
– Ngày mai, chúng ta sẽ đi dự đám tang của Tuấn!
Rồi cánh cửa khép lại, có cái gì ươn ướt tiêp tục chảy xuống, nó bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, đau đớn, quằn quoại khôn nguôi. Nhưng nỗi đau của nó có thấm gì với nỗi đau của Vũ Phong? Người đang đứng đằng trước cánh cửa phòng nó, không chút động đậy, ánh mắt của Vũ Phong nhìn mọi thứ một cách vô hồn. Vài phút trước một đã kích lớn đã đến, trong một ngày, Vũ Phong mất đi người con gái mình đã từng thương yêu nhất…mất cả người anh trai ruột của mình…rồi mất cả người bạn thân nữa! Nhưng Vũ Phong vẫn phải cứng rắn chịu đựng, vì tuy cậu mất đi mọi thứ nhưng cậu không thể từ bỏ Nhiên được! Một thứ tình cảm sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm đã trỗi dậy khiến con người ta bất chấp tất cả để giữ lấy nó, dù biết nó đang vô cùng mong manh… Vũ Phong muốn an ủi Nhiên nhưng