
quanh thành một thế giới khác, thế giới chẳng có ranh giới nào không thể vượt qua…
– Cậu thấy tôi nói đúng không, trời và biển rất đẹp phải không?
– Sao cậu trẻ con vậy?
– Trẻ con thì có gì không tốt, tôi luôn muốn mình mãi mãi là một đứa trẻ mà không bao giờ lớn để không phải bận tâm đến truyện đời
– Cậu nói cũng đúng nếu tôi cũng được như cậu thì tốt quá!- Tiểu Thiên đang nói những lời thật lòng mình làm nó không khỏi hạnh phúc, cứ cảm giác trong Tiểu Thiên ác quỷ bây giờ đã trở thành thiên thần, gương mặt cậu ấy lúc nhìn biển thật đáng yêu làm sao? Tại sao nó lại khác xa gương mặt lúc lạnh lùng đến thế này cơ chứ?
– Thực ra cậu đâu phải người xấu, tại sao những người đó lại đuổi bắt cậu đến như vậy?- Nó bắt đầu nhớ lại cậu hỏi ban nãy của mình
– Tại vì quá khứ, sao cậu lại muốn tôi nhắc lại quá khứ chứ?- Tiểu Thiên quay lại nhìn nó, không biết từ bao giờ, cảm giác sợ hãi đang chiếm lĩnh nó, nó sợ ánh nhìn buồn bã sau hàng mi rậm của Tiểu Thiên, thà nhìn hắnn lạnh lùng còn hơn. Chứ lúc này nó không biết làm sao để an ủi Tiểu Thiên.
– Thật ra…
– Thật diễm phúc khi gặp lại mày ở đây Tiểu Thiên
Một giọng nói làm cắt ngang câu chuyện, người nói không ai khác chính là tên đầu gấu lúc nãy và một đám đàn em của hắn.
-Đúng là có chạy đến tận cùng thế giới cũng không thể thoát khỏi cái đuôi này- Tiểu Thiên đột ngột đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt tên cầm đầu.
– Nói hay lắm Tiểu Thiên, vậy hôm nay giải quyết luôn đi-Hắn vừa vỗ tay vừa bước lại gần Tiểu Thiên và nó, càng lúc càng gần. Tiểu Thiên kết thúc những bước đi của hắn bằng một cú đánh làm hắn té ngã nhưng nhiêu đó đâu nhằm nhò gì hắn đứng dậy nắm cổ áo Thiên:
– Sao yếu vậy, hai tên bạn thân của mày đâu rồi? Chẳng phải vì một đứa con gái mà cái nhóm của tụi bây tan rã rồi sao? Lần này lại là con nhỏ nào nữa đây?
– Mày im đi- Tiểu Thiên hét lên đánh cho tên đó tên mấy cái nhưng Tiểu Thiên không thể nào chịu nổi một cú đánh của hắn. Nó chạy tới đá tới tắp vào người hắn làm hắn ngã quỵ xuống. Nhưng cũng kịp hét to lên:
-. Công nhận con bồ mới của mày không phải hạng xoàng đâu phải không? Tụi bây xông lên
Vậy là chục tên còn lại nhảy vào nó và Thiên. Nó cố gắng đánh gục năm, sáu tên nhưng đến tên thứ bảy đã cảm thấy kiệt sức. Về phần Tiểu Thiên, vẫn đang chiển đấu với tên đại ca đó nhưng có vẻ lợi thế đang nghiêng về tên kia vì Tiểu Thiên đang bị thương. Và nếu nó không lầm thì hiện giờ, đằng sau Thiên là một tên đàn em đang đứng giơ cao hết cỡ cây gậy nắm chặt trong tay vào chuẩn bị gián một đón chí mạng vào người Thiên…
(Hết chap 44)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Xin đừng bao giờ nói anh là bầu trời và em là mặt đất
Dù bầu trời và mặt đất chỉ bị ngăn cách bởi một đường thẳng
Thì đường thẳng đó cũng là ranh giới không bao giờ vượt qua được…
(Katysi)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chap 45: CÁI KISS BẤT NGỜ
Hắn ta nhắm vào Tiểu Thiên, với vết thương của cậu ấy còn bị thêm cú này chắt chắn sẽ chết thôi. Nhiên không kịp suy nghĩ gì nữa, trong mắt nó bây giờ là Tiểu Thiên, nó cứ như vậy mà chạy tới và…
AAAAAaaaaaaaa!!!!
Cây gậy đập thẳng vào lưng nó nhưng trong một khoảng khắc nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và rồi: Đau quá! Từ trước đến giờ nó chưa từng bị đánh đau như vậy, cảm giác cứ mọi bộ phận trong cơ thể đã ra dần ra và nó ngã gục xuống, Tiểu Thiên chỉ kịp quay lại chứng kiến cảnh tên đàn em đang từ từ hạ cây gậy xuống và chỉ trong vài giây bàn tay của cậu ấy đã đỡ lấy nó.
Nó có thể nghe tiếng tên đại ca la lên:
– Chết rồi, đồ ngu! Coi chừng mày giết người rồi đó! Rút tụi bây
Rồi hắn chạy ra khỏi bãi biển với sau lưng là những tên đàn em đang lết thết chạy sau vời những vết thương trên người. Nhưng tụi nó chắc không bị nặng như nó đâu.Nó không còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy hơi ấm từ đôi tay thiên thần đang đỡ lấy mình, có lẽ cậu ta sắp đưa nó bay lên trời chăng?
– Sao cậu lại làm vậy?- Nó dần dần lấy lại chút lý trí sau câu hỏi của Tiểu Thiên. Nó cũng chẳng biết tại sao mình làm vậy, chỉ biết rằng lúc đó Tiểu Thiên đang gặp nguy hiểm, nó đã không thể nhìn thấy cảnh đó nó thà mình là người bị thương con hơn thấy Tiểu Thiên đau đớn! Nó chỉ có thể nghỉ được như vậy thôi!
– Vì…tôi… là vệ sĩ… của cậu- Nó trả lời vì nghĩ đó là lý do duy nhất…có thể là do nó bịa ra nhưng nó không biết hai từ “vệ sĩ” đó làm Tiểu Thiên đau đớn đến nhường nào vì cậu nghĩ chính cậu đã làm liên lụy nó. Nó chẳng biết gì cả, nó chỉ có thể nhắm mắt lại vì cơn đau làm nó mất hết mọi cảm giác, nó mệt mỏi và cứ thế nó để mặt Tiểu Thiên nhìn nó thiếp đi với bao cay đắng và hối hận.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nó không còn biết gì nữa, nó mở mắt ra với vết thương vẫn còn đau nhói sau lưng, có lẽ đã vài tiếng đồng hồ trôi qua và rồi nó lại thiếp đi. Hình như nó đang được ai đó cõng trên lưng vì nó ngửi thấy mùi mồ hôi của người đó, thứ mùi hương dễ chịu của gió…có lẽ là Tiểu Thiên
::::::::::::::::::::::::::::::