Disneyland 1972 Love the old s
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

, bây giờ sân trường đã có hai bóng người…một người bước và một người đứng nhìn…nhìn đến khi nào không còn nhìn thấy cái bóng đó nữa…

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nó đạp xe về nhà, một ngày bận rộn đã kết thúc, bây giờ thì nó có thể nghĩ ngơi rồi…

Nhưng sao cỗng nhà lại mở nhỉ? Thiên Bảo mở cữa cho ai vào sao?

– Thiên Bảo

– Có gì không?- Thiên Bảo từ trong nhà chạy ra

– Sao cậu lại mở nhà cữa toang hoang như vậy chứ?

Thiên Bảo nhìn cánh cữa mở, cười cười rồi dở giọng ngây thơ:

– Tôi mở cữa chờ cậu về mà

– Cái gì

Nó tròn mắt nhìn Thiên Bảo, Cái tên này có bị điên không nhỉ? Mở cữa chờ nó về ư? Một cái lý do nhảm nhí hết sức!

– Này nhé…nếu cậu đợi tôi về thì ở trong nhà được rồi, cần gì phải mở cữa ra như vậy, lỡ có ăn trộm thì sao?

Thiên Bảo vẫn không nhận tội, cậu ta trống trả bằng cái giọng không hiểu

– Không lẽ cậu không tin tôi sao?

– Tin cái gì chứ?

– Thì tin tôi có thể trông nom nhà cữa giúp cậu

Tên này nói cái gì vậy chứ?

– Không phải là tôi không tin nhưng tôi không thích nhà mình bị như vậy

Thiên Bảo bây giờ đã chuyển từ thái độ ngây thơ sang một thái độ buồn rầu:

– Nói như vậy là cậu không tin tôi chứ gì?

Nói xong Thiên Bảo bỏ vào nhà. Nó vẫn không hiểu Thiên Bảo đang nói gì? Tên này thật là khó hiểu? Có phải tất cả những tên bị mất trí nhớ đều như vậy không nhỉ? Nếu vậy thì chắc hắn không giận lâu đâu…Nghĩ vậy nên nó dắt xe vào nhà và không nghĩ gì đến truyện vừa xảy ra nữa… ‘

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nó giật mình tĩnh giấc, bây giờ trời đã sập tối không ngờ nó lại có thể ngủ nhiều đến như vậy… Nó nhìn xung quanh, sao Thiên Bảo không kêu nó giậy nhỉ? Rồi nó chợt nhận ra là hình như nó và cậu ta đang giận nhau

Nó mở cữa phòng bước xuống nhà, bây giờ thì nó đã cảm thấy bắt đầu đói. Nó xoa xoa cái bụng rồi đi vào bếp

Trong lòng bàn bây giờ đầy ấp đồ ăn, chắc là Thiên Bảo nấu rồi, tay nghề của cậu ấy thì khỏi chê! Rồi nó nhìn thấy một thứ, là gì vậy nhỉ? Một miếng giấy gián trên mặt bàn với dòng chữ nho nhỏ: “ Cậu ăn cơm rồi ngủ tiếp đi, tôi đi ngủ trước đây”Nó cất mẫu giấy rồi chạy ngay lên phòng Thiên Bảo:

– Này, cậu định giận tôi đến bao giờ hả

Thiên Bảo mở cữa ra:

– Tôi không giận cậu

– Vậy tại sao cậu lại không ăn cơm chung với tôi

– Tại vì tôi ăn rồi- Híc! Tự nhiên cậu ta lại nói như vậy! Đúng là một câu trả lời mà nó không thể nào lường trước được!

– Nhưng rõ ràng cậu giận tôi mà, tôi đã làm gì sai chứ

– Cậu không làm gì sai à? Vậy sao cậu lại không cho tôi mở cữa nhà cậu, không tin tưởng tôi có thể coi nhà giùm cậu, không cho tôi bước vào cuộc sống của cậu…

Tên này đang nói gì vậy chứ? Nhưng hắn nói cũng có lý… nếu đã giao nhà cho hắn thì nó phải để hắn được tự do mở cữa chứ? Nó không thể cứ nhốt hắn trong nhà như một tên tù nhân được

– Nhưng bước vào cuộc sống của tôi thì có gì hay chứ?

– Vì tôi thích như vậy

Hắn nói xong rồi đỡ lấy đầu nó, cúi xuống và…khẽ chạm nhẹ vào trán nó…bằng môi.

Rồi hắn ngước lên lại:

– Ngày mai tất cả sẽ trở lại như cái ban đầu mà nó phải có! Nên cậu hãy yên tâm

Rồi Thiên Bảo đóng cữa lại để mặc nó đứng chết chân tại chỗ rất lâu… rất lâu… trước dư âm của nụ hôn bất ngờ đó…

(Hết chap 14)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nếu trên đời thật sự có phép màu

Thì đó chính là những nụ hôn

Phép màu của sự “tha thứ” và “chấp nhận”

(Katysi)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Chap 15: QUÁ KHỨ MUỐN QUÊN

Quá khứ tràn về như một cơn gió lạ

Gió nhẹ nhàng chợt đến rồi vội đi

Nhưng dư âm của gió vẫn còn “mãi mãi”

Cái quá khứ đau lòng, về một người bạn, có thể nói như vậy không? Hay là hơn thế nữa? Vì người đó đã thay đổi nó, từ một cô bé ngây thơ thành một người mạnh mẽ như bây giờ. Một người bạn mà trước đây muốn nhớ lại nhưng nó cũng không thễ nhớ nỗi. Khuôn mặt và vóc dáng người đó thế nào nhỉ? …

– Nu ơi! Chờ Pu với!

– Bắt đi! Pu không bắt kịp đâu

– A…a…á

– Pu làm sao vậy?

– Pu không sao! A bắt kịp Nu rồi

– Không chịu đâu…Pu chơi ăn gian. Sao có thể dùng trò này để bắt người khác chư?

– Pu không cần biết trò gì chỉ cần biết đã bắt được Pu thì Pu thua rồi

– Pu có biết làm vậy là xấu lắm không?

– Hu…hu… Không biết đâu Nu chữi Pu

– Pu có thôi khóc đi không? Còn khóc là Nu kêu ông kẹ ra bắt Pu bây giờ

– Hu…hu…hu…Nu đòi kêu ông kẻ ra bắt Pu

– Thôi không chơi nữa mình ra biển chơi đi, Nu sẽ bắt thêm cho Pu mấy cái vỏ xò

– Nhưng ở đây đi ra biển xa lắm, Pu sợ bị ba má la

– Xa gì chứ. Nu với Pu đi một lát rồi về nhanh thôi

Pu trần trừ một lát rồi cũng chịu đi theo Nu nhưng Pu luôn có cảm giác bất an…

Mà thường thì những cảm giác đó là đúng! Nhưng Pu vẫn ngoan ngoãn nắm tay Nu và Nu dắt cô bé ra đường…

Con đường bây giờ rất vắng vẻ vì vào buổi chiều bãi biển thường rất nắng… Rất hiếm hoi mới có một chiếc xe xẹt ngang qua… Nhưng nói hiếm chứ không phải là không có vì đang có một chiếc xe bốn chỗ chạy tới gần hai đứa làm hai đứa phải ngừng lại chờ qua đường. Nhưng tại sao chiếc xe lại không đi thẳng tiếp t