
ại nói cái giọng lạnh lùng đáng ghét.
Mà hắn nói cũng đúng, hắn cũng phải về chứ nhỉ?
– Về sao lại ở đây?
– Tôi chỉ đi ngang thôi!
Nói rồi hắn quay mặt đi tiếp, đúng là đáng ghét!! Nếu không vì sợ ma thì nó đang cãi với hắn một trận rồi!
– Này! Cậu đi thật à- Nó cố gắng giữ hắn ở lại, dù sao có thêm một người cũng đỡ sợ. Nhưng hắn vẫn tiếp tục bước, không quay mặt lấy một cái
– Này! Tôi là con gái đấy! Ở trong trường một mình vào giờ này không tốt lắm đâu!- Nó biết câu nói này hơi quá! Nhưng dù sao thì bây giờ cũng gần 12 giờ trưa rồi, mà đây lại là cái giờ có rất nhiều ma nữa chứ! Nhưng…nhưng sao hắn vẫn không quay lại chứ!
– Đồ đáng ghét!- Nó la lên khi thấy bóng của hắn đã gần mất hút sau hành lang…
Vậy là nó bị bỏ lại một mình sao? Vừa buồn, vừa sợ, nó cứ đứng chết chân tại chỗ!…
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Đến qua 12 giờ, bây giờ nó đã bắt đầu thấy đói! Có lẽ cứ đứng đây cũng không phải là cách…Nó phải can đảm lên thôi! Phải dọn dẹp cho xong để rồi còn về nữa chứ!
Nghĩ vậy, nó ngoan ngoãn xách xô nước và cái giẻ lau vào hội trường thực hiện cho xong hình phạt của mình…
Đúng là sợ thật, xung quanh đây vô cùng yên ắng. Nhưng thỉnh thoảng lại có vài cơn gió lướt qua, mà gió là bạn của nó mà! Như vậy là nó đâu phải chỉ có một mình…Vậy là nó tiếp tục công việc của mình vì tin rằng mình không cô đơn, mình luôn có một người bạn bên cạnh đó là gió!!!…
:::::::::::::::::::::::::::::::::
Nữa tiếng trôi qua, cuối cùng công việc cũng xong xuôi, nó có thể yên tâm về nhà rồi! Nghĩ vậy nó bước ra hội trường và khóa cữa cẫn thận! Híc!! Cái bụng lại kêu lên réo rắt rồi! Sao nó lại hay đói thế nhỉ? Bây giờ thì nó không còn cảm giác sợ ma nữa, nó chậm rãi bước xuống mấy bậc cầu thang dẫn ra sân trường. Nắng tỏa những sắc vàng óng ánh soi rọi mọi bước chân của nó. Nó nhìn xung quanh và một phát hiện bất ngờ… Sân trường bây giờ không chỉ có bóng cây và bóng của nó mà còn có…bóng của một người khác nữa… Ai thế nhỉ? Không thể thấy được cái vì ghế đá đó quay lưng lại về phía nó. Nó tò mò chạy lại chiếc ghế đá đó và…
Bây giờ nó chỉ còn cách người đo một mét mà thôi…cái dáng quen quen… không lẫn vào đâu được và chính cái dáng đó khiến nó phải dừng chân lại không dám bước tiếp vì…vì người đó chính là hắn- Phạm Tiểu Thiên. Lại một lần nữa, nó gặp hắn??
– Xong rồi hả?- Giọng của hắn vẫn lạnh lùng nhưng coi bộ đỡ hơn lúc nãy một chút rồi!
– Cậu làm gì ở đây?
– Tôi không thích về nhà
Nó nghe lầm phải không nhỉ? Hay là tên này bỏ nhà đi…?
– Có nhà mà không về ư?
Hắn không nói gì cả, chỉ gật đầu. Có phải hắn không muốn về nhà thật không nhỉ? Dù sao thì cũng không phải truyện của nó
– Vậy tôi về đây
Nhưng bỏ hắn lại đây một mình tự nhiên nó lại thấy tội nghiệp nhưng rồi nó nghĩ “Chắc hắn chỉ ngồi đó một chút thôi phải không nhỉ, lát nữa hắn sẽ về mà!” Nghĩ vậy rồi quay lưng đi về hướng cổng trường.
Nhưng chưa đầy hai bước sau nó không thể bước thêm được…
::::::::::::::::::
Tại sao nhỉ? Vì hắn kêu nó ở lại:
– Này, có muốn ăn không?
Nó quay mặt lại, bây giờ thì nó mới chú ý đến cái bánh bao trên tay hắn… Nó nuốt nước miếng nói:
– Cậu giỡn hả? Ăn giỡ rồi còn đưa cho tôi. Tôi đi về nhà rồi ăn được rồi
Vậy là nó lại định bỏ về, nhưng lần này nó chưa kịp quay lưng thì hắn đã nói:
– Bị mù hả?
Tên nà đúng là chán sống rồi dám kêu nó bị mù ư? Nó không thể nhịn được phải cho hắn một chận mới hả dạ được. Nó đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn hắn. Nhưng hắn đã che đôi mắt của hắn lại bằng cách giơ một cái bánh bao mới lên trước mặt nó…
Vậy là nó không thể không bỏ đi ánh mắt ban nãy của mình và thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên đến vô cùng. Đúng là lúc nãy nó chỉ thấy có một cái bánh bao thôi mà! Hay nó bị đói đến hoa mắt rồi nhỉ?
– Ở…ở đâu ra vậy?
– Trên trời rơi xuống đấy!- Hắn nói với một nụ cười rất đẹp, nụ cười tự nhiên chưa bao giờ có…
(Hết chap 13)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Em muốn tập sống như một người hoàn hảo
Không cần đến sự bảo vệ, chở che
Nhưng ước muốn chẳng bao giờ thành
Vì em đã có một ước muốn hơn tất cả
Ước muốn đó chính là anh…
(Katysi)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chap 14: SỰ TIN TƯỞNG
Sao hắn có thể cười như vậy chứ? Nó tưởng hắn nụ cười của hắn đã bị ai đó ăn mất từ tám kiếp rồi… hoặc hắn là người không biết cười…Không ngờ bây giờ hắn có thể cười rất đẹp…
Nó không quên cầm lấy cái bánh bao
– Cho tôi hả?
Hắn gật đầu, rồi cúi xuống ăn tiếp cái bánh bao của mình… Thái độ của hắn làm nó nghi ngờ:
– Sao cậu tốt quá vậy?
Hắn ngước lên nhìn nó:
– Người ta đưa lộn đó
– Sao cậu không trả lại
– Vì tôi đưa dư tiền
Hắn đã nói vậy thì nó không còn biết đường nào mà nói nữa, đúng là tên ba phải, vậy là nó cắm cúi vào cái bánh bao nóng hổi của mình. Nhưng hắn thì không:
– Cậu ăn xong rồi về đi, tôi về đây!
Cái tên này không biết bị gì không? Hết ở lại rồi về, hắn tưởng nó là con rồi chắc? Nó ngước lên định chữi cho hắn một trận thì hắn đã đi mất hút tới giữa sân trường