a bọn họ là anh không có sự chuẩn bị, lần thứ hai, chính là anh toàn tâm toàn ý chuẩn bị kỹ càng nghênh đón.
Nhưng mà, Dung Ân lại nói, Nam Dạ Tước, tôi đã bỏ nó rồi.
Khi Nam Dạ Tước nghe cô gọi điện thoại nói mình mang thai, anh thật cao hứng, thậm chí tâm tình vui sướng như vậy chưa từng có qua.
Anh đứng ở bến tàu ngắm nơi xa, phảng phất có thể nhìn thấy bộ dáng đứa trẻ nằm ngủ ở trên đầu gối anh, anh thầm nghĩ rằng, Dung Ân sẽ nói cho anh biết, là cô lựa chọn muốn ở bên cạnh anh sống thật tốt, dù là cô không dám nói ra chuyện lấy cắp CD, chỉ cần cô nói một câu để anh cẩn thận, sớm quay về, như vậy, Nam Dạ Tước cũng sẽ tha thứ cho cô.
Tim của anh, chưa từng bị ai tàn nhẫn bóp nát như thế, lời nói của Dung Ân, đến nay vẫn còn quanh quẩn ở bên tai anh, thậm chí trong một thời gian rất dài, cũng đeo bám trong giấc mơ của anh.
Lúc trước khi cô nói ra những lời ấy, vẻ mặt của anh sung sướng vô cùng đi.
Nói không chừng, sau khi anh trúng đạn, cô còn có thể nâng chén ăn mừng.
Nam Dạ Tước không thể quên được Dung Ân đã nói ” Tôi muốn để cho anh chết cũng không nhắm mắt!”
Vẻ oán hận quyết tuyệt ngay lúc đó, Nam Dạ Tước nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra.
Cô dựa vào cái gì làm tổn thương anh như vậy? Không phải là vì ỷ lại vào tình yêu của anh dành cho cô sao?
Yêu, thực sự rất ngọt ngào, nhưng khi nó trở thành toan tính, nó chính là kịch độc, mạnh mẽ đâm vào trong lòng Nam Dạ Tước, hoặc là anh chết, nếu không, độc này không có thuốc nào chữa được.
Cho dù Dung Ân lấy đi tính mạng của Nam Dạ Tước cũng không thể lấy đi, bởi vì, độc tính vẫn còn ở đó.
Ngoài cửa phòng, gương mặt Dung Ái đông cứng, sắc mặt cô rất khó coi, cho dù là trang điểm khéo léo đi chăng nữa, cũng không dấu được vẻ hỗn loạn trên mặt.
Hai gã vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành phải nhìn thẳng về phía trước, bên trong tiếng động lớn như vậy, ai cũng biết là một màn mây mưa ân ái.
Nam Dạ Tước đem chăn đắp lại trên vai Dung Ân, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Lúc trở lại cầm lấy khăn lông ướt, anh cẩn thận lau vết bẩn ở trên bụng Dung Ân, người phụ nữ này, anh đến nay vẫn không buông tha, cô muốn cuộc sống bình thường đơn giản phải không? Nhưng Nam Dạ Tước đã sớm nói qua, lên giường của anh sẽ không có dễ dàng xuống như vậy, cô muốn, anh sẽ hết lần này đến lần khác không cho.
Đến lúc đó…, Nam Dạ Tước vẫn sẽ đem cô trói chặt ở bên cạnh mình, không để cho cô được cưng chiều, không để cho cô vui vẻ, không để cho cô có quyền được cười, cũng không cần có đứa con giữa bọn họ nữa—— cho dù là chiếm đoạt một con rối ở bên cạnh cũng được.
Tâm tình như vậy, thật sự là tuyệt vọng đến hoang vu, giống như là sa mạc trăm năm khô cạn, cây cỏ cũng không sống nổi.
Sau khi Nam Dạ Tước tắm rửa liền nằm ngủ bên cạnh Dung Ân, mãi cho đến khi trời gần sáng mới bị một cú điện thoại đánh thức. Lúc anh ra khỏi phòng vẻ mặt vô cùng vội vàng, dặn dò vệ sĩ trừ Từ Khiêm ra, ai cũng không được vào phòng này.
Xe phát ra tiếng động rất lớn, Dung Ái bừng tĩnh từ trên giường ngồi dậy, mặc đồ ngủ đi ra ngoài.
A Nguyên còn quỳ ở bên ngoài, Nam Dạ Tước để hắn quỳ một đêm, hắn liền thực sự không nhúc nhích.
Dung Ái đi tới cửa. Lúc này, đã thấy A Nguyên đầu vai đã dính đầy tuyết, người đàn ông quỳ thẳng người, hai đầu gối tê dại ê ẩm.
” A Nguyên”, Dung Ái mặc rất ít, lạnh quá nên dậm chân ” Tước đã đi ra ngoài, anh đứng lên đi. “
Người đàn ông đang nhắm mắt, lúc mở mắt ra khí lực rất lớn, dưới mí mắt dường như ngưng tụ một khối lớn, “ Dung tiểu thư, cô không cần để ý đến tôi.”
“Kẻ ngốc này, đầu óc bị sao vậy” Dung Ái thân thể run run, cô ngồi xổm xuống, tiếng nói đè thấp, ” Người đàn bà anh nói ở trong phòng Tước, quả nhiên là hồ ly tinh, vừa mới tỉnh lại, lại dụ dỗ anh ấy, tiếng động lớn đến như vậy, làm cho tôi ngủ cũng không yên.”
” Đại Ca..” ánh mắt A Nguyên phức tạp, cúi đầu thở dài.
“Dù sao anh ấy cũng đã đi ra ngoài, nếu không chúng ta nhân cơ hội này giết chết cô ta đi? tránh lưu lại mối họa về sau, ” Dung Ái nói rất rõ ràng, lời nói không có chút gì e dè, ánh mắt kiều mỵ hiện lên vẻ ác độc, không hổ là học từ Sở Mộ.
” Không được”, A Nguyên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ” Nếu như để đại ca biết, anh ấy thật sẽ giết người đấy.”
“Ngày hôm qua anh không phải cũng muốn làm như vậy sao?” Dung Ái đè thấp tiếng nói, tiến tới bên tai A Nguyên ” Tôi có biện pháp làm cho cô ta đột tử, anh ấy tuyệt đối không hoài nghi đến chúng ta, hiện tại ở trong phòng có vệ sĩ canh gác, anh kêu bọn họ rời đi, tôi ra tay.”
” Dung Tiểu thư” trong mắt A Nguyên lộ ra vẻ giật mình, không nghĩ tới Dung Ái sẽ nói ra những lời như vậy.
“Cậu muốn nhìn thấy tính mạng của Tước lại bị cô ta nắm trong tay sao?”
A Nguyên bắt đầu dao động, quả thật, từ lần đầu tiên thấy Dung Ân, hắn liền bắt đầu có dự cảm xấu.
“Tôi sẽ làm không để người khác phát hiện, yên tâm đi”
Đôi mắt A Nguyên rũ xuống, dường như có một quyết định rất khó khăn “Được”.
Dung Ái đỡ hắn đứng lên, chính mình cũng lạnh không ít, cô trở lại bên trong phòng, bắt đầu chuẩn bị.
Một lát sau, ngoài phòng liền truyền đến t