ư thế, vậy cậu đến tìm tôi là do anh cậu bảo đấy à?- Thụy Hân hỏi như chất vấn– Không, anh tôi không hề bảo, thậm chí nửa lời cũng không hề nói. Nhưng tôi thấy anh tôi cứ trầm tư, u uất, mọi sinh hoạt bình thường đều bị đảo lộn nên tôi xót xa lắm…Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được anh tôi nói ra tâm sự của mình- Duy Khang xúc động nói– Thật sự như thế thôi…anh ấy là vi tôi mà thành ra như thế sao?- Thụy Hân không giấu được nỗi ân hận hỏi…– Chứ còn gì nữa, tôi ..tôi không muốn trách chị, nhưng sự thật chị đã làm cho anh trai tôi bị tổn thương sâu sắc lắm đó. Tại sao chị lại nỡ đối xử với anh trai tôi như thế- Duy Khang mang chút nỗi hậm hực trong lời nói của mình…– Tôi..tôi ..không biết….tôi xin lỗi anh…- Thụy Hân không biết phải nói gì ngoài hai từ xin lỗi…– Thôi, hôm nay tôi đến đây tìm chị không phải là buộc chị phải xin lỗi tôi. Tôi muốn nói với chị một vài điều..- Duy Khang dịu giọng..– Được..cậu nói đi, tôi nghe – Thụy Hân sốt sắng mở lờiDuy Khang bắt đầu bày tỏ nỗi lòng:– Chị biết không, người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng cuộc sống của anh em là rất hạnh phúc, thậm chí không ít người còn ganh tỵ ra mặt, nhưng họ không phải là người trong cuộc họ đâu có hiểu nỗi bất hạnh của chúng tôi. Mẹ của chúng tôi mất từ khi tôi mới hai tuổi còn anh hai tôi khi ấy chỉ mới lên sáu… cũng bởi vì làm dâu trong gia đình quý tộc mà mẹ tôi gặp tai nạn khi phải chạy khỏi sự đeo bám của cánh phóng viên…Mồ côi mẹ, nhưng anh hai và tôi cũng mất luôn tình thương của bố, ông ấy là một người cực kỳ hà khắc nhất là từ sau khi mẹ tôi mất, đối với chúng tôi ông ấy luôn áp đặt và muốn chúng tôi làm theo lời ông ấy, ông ấy xem trọng cái danh tiếng, cái địa vị của gia đình hơn là những đứa con của mình….Mỗi khi chúng tôi không đáp ứng được như ông ấy yêu cầu thì lại bị ông ấy phạt đòn bằng roi da…- Duy Khang nghẹn ngào, những điều cậu đang bày tỏ cùng Thụy Hân, cúng chính là nỗi đau của cậu..- Và cứ mỗi lần tôi bị bố đánh, anh hai tôi lúc nào cũng thay tôi chịu đòn, bố đánh anh tôi đến bật cả máu lằn roi đầy cả người, có lúc tôi tưởng chừng anh ấy chết mất..Nghe đến đây, Thụy Hân thực sự bàng hoàng, cô không ngờ bên ngoài cuộc sống giàu sang là những nỗi bất hạnh khôn cùng……….-Thật…thật sao??? Thụy Hân lắp bắpDuy Khang khẽ gật đầu và nói tiếp, mắt anh đỏ gay:-Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết người đàn ông ấy có phải là bố của chúng tôi không, nếu là bố thì tại sao ông ta nhẫn tâm đánh con mình đến nỗi bán sống bán chết mà cũng không một chút xót xa………….Chính vì thế, tôi đã lớn lên trong vòng tay của anh hai tôi, đối với tôi anh ấy là tất cả cuộc sống của mình. Tôi được bác Thẩm là quản gia lâu năm trong nhà kể lại, hồi đó chính anh tôi..một cậu bé con mới chỉ sáu tuổi đã phải tự mình ru đứa em trai bé bỏng của mình ngủ, có những lúc tôi quấy khóc, anh tôi lại bế tôi lên và khóc theo….Từ nhỏ đến lớn, lúc nào anh ấy cũng bảo vệ cho tôi, che chở và hi sinh cho tôi tất cả…Vì tôi, anh ấy đánh nhau với những đứa trẻ to con hơn mình gấp đôi lần, mình mẩy bầm dập hết đã vậy về nhà còn bị bố tôi đánh…Anh ấy, luôn vì tôi …Bởi vì thế, đối với tôi anh trai tôi là mặt trời của tôi…Tôi không muốn bất cứ ai làm cho anh ấy bị tổn thương..Từ xưa đến giờ chưa bao giờ anh ấy có một nụ cười thực sự ..cho đến khi anh ấy gặp chị…và tôi cảm ơn chị vì điều đó……….Chị có em trai không?- Duy Khang ngừng nói,hỏi Thụy Hân một câu hỏi chẳng dường như chẳng khớp với vấn đề…Cũng thấy làm lạ, nhưng Thụy Hân vẫn nhẹ nhàng đáp:-Có..tôi có một cậu em trai kém mình 2 tuổi..mà sao cậu lại hỏi như thế., chuyện này có liên quan gì..?- Thụy Hân hỏi ngược lại .-Có chứ…tôi đoán chắc chị cũng rất yêu thương em trai mình, đúng không?- Duy Khang lại hỏi .– Đúng như thế, tôi rất yêu nó, vì nó là em trai duy nhất của tôi mà- Thụy Hân đáp…-Là vậy đó, nếu chị có em trai, có lẽ chị sẽ hiểu được tại sao hôm nay tôi lại ra đây gặp chị và tâm sự với chị những điều tận đáy lòng tôi..Và vì thé, tôi mong chị…hãy làm bạn với anh trai tôi….chị giống như là món quà mà số mệnh đã tặng cho anh em tôi vậy đó…- Duy Khang nói rõ lòng mình.……….Im lặng…………..– Được….tôi hứa với cậu..tôi hiểu rồi……….- Thụy Hân không khỏi cảm động trước tình cảm của anh em Duy Khang…Cũng có một người em trai nên cô hiểu được tấm lòng của Duy Khang…-Thôi, cũng đã đến giờ rồi, lúc nãy tôi chỉ xin quản lý cho chị ra ngoài hai tiếng thôi..nếu còn nấn ná, e sẽ gây ra thiệt thòi cho chị- Duy Khang nhìn đồng hồ nói.-…Ừ….cám ơn cậu vì đã trân trọng tôi như thế – Thụy Hân cảm kích-…Không, người nói cảm ơn phải là tôi chứ- Nói xong, Duy Khang quay sang gọi người bồi bàn tính tiền…Rồi …Cậu cùng Thụy Hân bước ra khỏi quán cà phê, gọi cho Thụy Hân một chiếc taxi, khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, Duy Khang vẫn gọi với theo:- Cám ơn chị….Thụy Hân đáp lại bằng một nụ cười và vẫy tay tạm biệt…Duy Khang bước đến trạm chờ xe buýt miệng nở một nụ cười …Lòng cảm thấy nhẹ nhàng…. Ấm áp tình yêu – Chương 4Chương 4: LẦN HẸN GẶP ĐẦU TIÊN Quán cà phê nho nhỏ nhỏ nằm ngay đầu phố, từ đây nhìn ra có thể thấy xe cô tấp nập qua lại bất kể lúc nào