hoàng phi đã nhiều năm, lòng trung thành khỏi cần nói , lại chưa bao giờ tự ý hành sự, sao lại có thể chịu oan nửa tiếng giải thích cũng không có, này rốt cuộc là……
“Mẫn Hách, con nói ẫu hậu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Tâm lạnh dần, nàng bắt lấy tay hoàng nhi, chỉ sợ người đứng sau chuyện này ……
“Đối với một người vô dụng ham hưởng lợi, mẫu hậu, giữ lại giúp ích gì không?” Hắn phóng thấp thanh âm, sắc mặt yêu dã quỷ mị dị thường, phun ra từng chữ , từng chữ một : “Nửa tháng sau, nhi thần cùng hoàng phi còn một trận quyết đấu, nếu có thể thừa dịp hoàng phi bị thương nặng không đấu được , chẳng phải là chuyện tốt sao?”
Kinh ngạc , hoàng Thục phi đột nhiên che miệng cười to:“Ha ha, không sai, Mẫn Hách quả nhiên thông minh, chỉ tiếc là quân cờ bố trí nhiều năm như vậy…”
“Mẫu hậu, người đừng quên, chúng ta còn một quân cờ khác, so với đồ cũ , còn tốt hơn nha.” Âm nhu cười, hắn lạnh lẽo nhìn long ỷ.
Chương 42: Truyền thuyết giao xà
Đạp lên bóng mình bước nhanh vào long quân điện,Phù Vân Khâu Trạch còn chưa kịp phản ứng, ống tay áo đã bị Y Y lôi vào trong.
“Vết thương của nàng chưa lành , đừng có chạy lung tung .” Hắn lo lắng nhìn ngực nàng liếc mắt một cái, gương mặt đột nhiên ửng hồng, có tật giật mình không dám mở mắt.
Không chú ý tới hắn hành động quái dị, Y Y cho hết cung nữ lui ra ngoài.
“Người giả quỷ thật là đại cung nữ sao?” Vừa rồi nàng phái Tiểu Thanh đi ngự thư phòng thăm dò tin tức, tất cả mọi chuyện phát sinh nàng đều rõ ràng , chỉ là……
“Thì sao?” Nhíu mi, từ từ ngồi xuống ghế, hắn ôm thân hình bé nhỏ của nàng đặt ngồi trên đùi, đôi mắt màu tím loáng thoáng thần sắc bất mãn.
Gần đây nàng càng ngày càng gầy, xem ra cần phải ăn nhiều thuốc bổ hơn mới được.
Y Y cũng không cảm thấy có gì không ổn khi ngồi trên người hắn, ngược lại còn rất thích mùi vị hơi thở từ cơ thể hắn.
Quả thực vẫn là đứa nhỏ chưa lớn nha.
“Đại cung nữ thân thể đẫy đà, ta nhớ rõ ngày đó người giả quỷ thân thể hết sức nhỏ nhắn, dù thế nào, đại cung nữ cũng không có khả năng đem thân thể co lại đi?” Chứ với dáng người của vị cung nữ ấy , muốn di chuyển nhanh chóng, đúng là … có chút khó khăn.
Thân ảnh đứng ngoài cửa sổ cứng đờ, cúi đầu nhìn chân, ẩn ẩn có điểm khó thở, nhẹ nhàng cắn môi, hai tay vịn vào eo, khẽ vểnh lông mày nhìn cái mông mình , chậm rãi dời đi.(S : bị đánh mông sưng tướng lên à , sướng quớ )
“Yên tâm, việc này ta sẽ xử lý tốt ,” Con mắt hắn lóe sáng, sau đó liền chuyển đề tài ,“Đúng rồi, ta tìm được một quyển sách có ghi lại các loài động vật, ta nghĩ, có thể tìm được lai lịch của con rắn nhỏ trên người nàng .”
Vì tìm quyển sách này, hắn cơ hồ đã cho người lục tung ngự thư điện, hơn một trăm tên thái giám gần như thức trắng một đêm.
“Sách gì, cho ta xem.” Lập tức, lực chú ý của nàng đã chuyển đối tượng, cúi đầu nhìn tiểu lục vẫn trốn trong áo , chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra ngoài.
Phù Vân Khâu Trạch rút một quyển sách mỏng cũ kỹ từ trong ống tay áo, lật một tờ đầu tiên.
“Ở Đông hải, có một loài vật sinh tháng năm, thân thể có lớn có nhỏ, hình dáng rất giống xà, sinh ra được mười tháng, thân thể không biến đổi, nếu có thể bắt giữ, lấy máu của nó trộn với trăm loại độc dưỡng mười năm, sẽ giải được trăm độc, chữa cả vết thương bên ngoài, rất nghe lời chủ,sinh ra được mười năm , thân mình bé bằng đầu ngón tay, thân là ngân lân, mắt lục, trên trán nếu có bạch quang, đấy chính là cực phẩm trong cực phẩm, có thể trị bách bệnh, sống được trăm năm tuổi, thân to bằng cái chậu, sẽ tự tìm đến đỉnh núi Đông hải tìm lữ sinh con, kỳ danh viết: Giao xà.” Ngón tay vuốt nhẹ qua trang sách , hắn hạ thấp thanh âm thì thầm.
Giao xà? Y Y trừng mắt nhìn cái đầu nhỏ, tiểu lục cũng hơi ngẩng đầu, đôi mắt lục khẽ chớp.
“Thậy là uy phong, tiểu lục, nguyên lai ngươi là giao xà a.” Nàng điểm nhẹ lên đầu nó, cười tươi như hoa, không ngờ chính mình lại nhặt được bảo bối .
Gương mặt co lại, hắn thật không biết nên khen ngợi hay quở trách nàng nữa.
“Vật ấy giải trăm độc, trị ngoại thương, nghe lệnh chủ,” Hắn lặp lại một lần, trên mặt có thận trọng chưa bao giờ xuất hiện,“Chủ nhân của nó, là ai?”
“Đương nhiên là ta……” Nói chưa dứt lời, nàng cũng đã nhận ra có điều không đúng liền sửng sốt, không thể nói thêm lời nào, nhưng nghĩ lại, nếu có người muốn hại nàng , thì đâu có phái tiểu lục tới giúp nàng.
Trầm tư một lát, hắn nói nhỏ bên tai nàng.
“Ai cũng không có thể nói sao?” Nàng kinh ngạc, không dự đoán được Phù Vân Khâu Trạch sẽ cấm mình không được nói chuyện này với người khác.
“Nửa tháng sau, còn một trận quyết đấu, nàng cho rằng Mẫn Hách Vương gia sẽ dễ dàng buông tha cho nàng?” Hắn nhíu mi, trên mặt nổi lên dày đặc lo lắng,
