Polly po-cket
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327521

Bình chọn: 7.5.00/10/752 lượt.

ên cạnh mình, xem hắn còn có thể chơi trò gian trá gì nữa!

Nhưng để tiểu Thanh ở cùng với con thỏ ngu xuẩn kia, Vũ Văn Tinh vẫn không thể nào yên tâm được.

Nhưng tình thế bắt buộc, không thể nghi ngờ phương pháp xử lí này của Mạc Thanh là phương pháp tốt nhất rồi.

“Mạc Thanh, ngộ nhỡ Phi Hoa Ngọc không chịu thì làm sao?” Mắt phượng như ngọc đen thoáng qua một tia không chắc chắn. Vũ Văn Tinh lại một lần nữa rơi vào khó khăn.

Xưa nay Phi Hoa Ngọc thích làm trái ý hắn, mà hắn thì không thể dùng quân lệnh để dọa cái tên kia. Nói gì đi chăng nữa Phi Hoa Ngọc cũng không phải là người của triều đình.

“Xin Vương gia yên tâm, chuyện này cứ giao cho Mạc Thanh làm, Mạc Thanh bảo đảm với Vương gia, chắc chắn Phi Hoa Ngọc sẽ cùng Vương gia ra chiến trường!”

“Ừ.” Vũ Văn Tinh tán thưởng nhìn Mạc Thanh một cái, sau đó liền vào thư phòng.

Có lẽ Mạc Thanh làm quản gia của vương phủ là quá lãng phí tài năng của hắn.

Vũ Văn Tinh ở thư phòng nghiên cứu quân tình cả đêm, ngày thứ hai lại đến trại lính thao luyện từ sớm, đến khi trời tối mới trở về.

Mới vừa trở lại vương phủ, hắn liền nhận được một đạo thánh chỉ, Vũ Văn Hiên muốn Bạch Tiểu Thố tiến vào cung ở tạm, chờ Vũ Văn Tinh khải hoàn thu quân hồi triều, mới để cho Bạch Tiểu Thố trở về vương phủ ở.

Vũ Văn Tinh cầm thánh chỉ vàng óng trong tay, gương mặt tuấn tú càng ngày càng đen, xem ra có thể so sánh được với đáy nồi rồi.

Hoàng huynh làm như vậy là không tin tưởng hắn, muốn Bạch Tiểu Thố làm con tin tiến cung để trông coi, hay là có mưu đồ gì khác.

Bất luận là trường hợp nào, đều chứng tỏ rằng hoàng huynh đang tính toán hắn, nhưng hoàng mệnh không thể trái, nếu như hắn không chịu đưa Bạch Tiểu Thố vào cung, chính là làm trái thánh chỉ, mà có lẽ hoàng huynh đang chờ hắn làm trái với thánh chỉ, như vậy sẽ có lí do thích đáng để trị tội hắn!

“Cửu Vương gia, chúng ta phục mệnh, chờ, mang Bạch cô nương hồi cung!” Giọng nói bất nam bất nữ của thái giam tổng quản Trương Đức Vượng bên cạnh Vũ Văn Hiên vang lên, có chút nghênh ngang kiêu ngạo nhắc nhở.

“Bổn vương có mấy lời muốn nói với nàng, mong Trương công công chờ cho một lát!” Vũ Văn Tinh kịp thời phản ứng, làm tư thế mời để Trương Đức Vượng ngồi trên vị trí chủ nhà, lại sai người dâng trà và điểm tâm lên, mình thì cầm thánh chỉ vội vã rời đi.

“Bạch Tiểu Thố, nàng lăn ra đây cho Bổn vương, Bổn vương có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng!” Vũ Văn Tinh bất chấp tất cả đạp cửa phòng của Phi Hoa Ngọc ra. Hắn biết rõ nhiều ngày nay Bạch Tiểu Thố vẫn ở trong ‘cái ổ’của Phi Hoa Ngọc.

Hắn cũng tính ôm cây đợi thỏ!

“Vương gia, Tiểu Thố nhi đã ngủ rồi, nếu như ngài có chuyện gì, xin để ngày mai hãy nói với nàng đi!” Lúc này Phi Hoa Ngọc đang khom người lười biếng nằm trên giường, nằm trên ngực xích lõa là một con thỏ đang ngủ chổng vó lên trời, hình ảnh kia, thật khiến lửa trong người Vũ Văn Tinh bốc cháy cao ba trượng.

Nhưng giờ phút này không phải hắn tới để gây gổ với Phi Hoa Ngọc, hắn tới là muốn xách con thỏ ngu xuẩn này về phòng của mình, ân cần dạy bảo một phen!

“Bổn vương không muốn tranh cãi với ngươi!” Vũ Văn Tinh nghiến răng, sải bước đi tới, ra tay trước chiếm được lợi thế, xách hai cái tai thật dài của Bạch Tiểu Thố rồi xoay người rời đi.

Trên lỗ tai truyền tới đau đớn khiến Bạch Tiểu Thố mơ mơ màng màng tỉnh lại, tại vẫn chưa dđlqđbiết rõ tình huống hiện tại, cả thân thể trần truồng của nàng đã vùi vào trong ngực Vương gia nào đó.

“Bạch Tiểu Thố!” Vũ Văn Tinh cứng rắn nâng đầu thỏ vẫn đang mơ màng của Bạch Tiểu Thố lên, để tầm mắt hai người đối diện với nhau, “Nàng nghe kỹ cho Bổn vương, Bổn vương phải đi ra ngoài đánh giặc, hoàng thượng muốn đón nàng vào cung ở ít ngày, ở trong cung nàng phải cẩn thận, đặc biêt, không dđlqđđược quá thân cận với hoàng thượng, càng không được để huynh ấy chiếm tiện nghi của nàng, nghe rõ chưa?”

Hắn sợ hoàng huynh của mình thừa dịp mình không có ở đây, xuống tay với con thỏ dại dột không thể ngu xuẩn hơn nữa này!

Chương 67: Lưu Luyến Lúc Chia Tay!

Bạch Tiểu Thố mơ mơ màng màng nghe Vũ Văn Tinh nói. Nàng cực kì mệt mỏi, đầu óc đặc như hồ dính, chỉ nghe thấy câu được câu chăng.

Vương gia biến thái phải đi ra ngoài đánh giặc ư? Vậy mỗi ngày nàng có thể không cần lo lắng đề phòng, sống qua ngày nữa rồi. Ôi tốt quá!

Nhưng, đánh giặc chắc rất nguy hiểm! Nếu như Vương gia biến thái bất hạnh bỏ mạng trên chiến trường, nàng sẽ. . . . . . đau khổ.

“Vương gia phu quân, chàng đáp ứng ta, nhất định phải bình an trở về!” Bạch Tiểu Thố dụi dụi đôi mắt to đang buồn ngủ, chủ động đưa tay ôm lấy thân thể Vũ Văn Tinh, tựa khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn, nỉ non nói.

Nàng xem nhiều bộ phim cổ trang như vậy, sao lại không biết chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm chứ! Nếu như gặp phải một, hai gian thần cản trở từ bên trong, thì trận đánh này lại càng nguy hiểm hơn.

Tên Vươngdđlqđ gia biến thái này chăm sóc nàng chu đáo như vậy, tất nhiên nàng hi vọng hắn có thể bình an trở về.

“Bạch Tiểu Thố, Bổn vương hứa với nàng, chắc chắn sẽ bình an trở về, đến lúc đó Bổn vương mu