Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327442

Bình chọn: 7.5.00/10/744 lượt.

ý tự phụ, cảm giác khó chịu bị Phi Hoa Ngọc khiêu khích lúc này cũng trở thành hư không.

Hôm nay, sẽ không có người đáng ghét tới phá hư chuyện tốt của hắn rồi!

Đóng cửa phòng, Vũ Văn Tinh xoay thân hình trần truồng cường tráng trở về giường hẹp, sau khi nhìn thấy trên giường trống không, tức giận đột nhiên tăng vọt.

“Bạch Tiểu Thố, nàng lăn ra đây cho Bổn vương!” Vũ Văn Tinh lục tung phòng tìm kiếm bóng dáng của Bạch Tiểu Thố, sau khi nhìn thấy một cửa sổ ở phía tây bị mở ra, thì hoàn toàn tỉnh ngộ.

Con thỏ ngu xuẩn đáng chết này, nàng lại thừa dịp lúc mình tranh chấp với Phi Hoa Ngọc ở cửa ra vào, nhảy cửa sổ chạy trốn!

Vũ Văn Tinh giận đến không kềm được, lập tức mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài bắt Bạch Tiểu Thố trở lại.

Mà Bạch Tiểu Thố nhảy cửa sổ chạy trốn, lén lút theo đuôi Phi Hoa Ngọc, lúc Phi Hoa Ngọc sắp dùng chân đạp cửa phòng mình ra, Bạch Tiểu Thố liền bổ nhào một cái, nhào vào trong ngực sư phụ mình, chớp chớp đôi mắt nhỏ uất ức, chu mỏ yếu ớt làm nũng “Sư phụ thối, tối nay con ngủ với người được không?”

Phi Hoa Ngọc liếc nhìn Bạch Tiểu Thố đột nhiên xuất hiện ở trong ngực hắn, con ngươi hẹp dài xẹt qua một đạo tinh quang, sau đó nghiêng đầu, ôm sát đồ đệ đang nũng nịu vào ngực, vui vẻ tà ác lên tiếng, “Được, vi sư sẽ ngủ cùng Tiểu Thố nhi!”

Chú thích :

(*) Tiết khố : quần lót

Chương 65: Bị Đoạt Binh Phù

Trên đời này có bức tường nào mà gió không thể lùa qua chứ? Ngay ngày hôm sau Vũ Văn Tinh đã biết chuyện đêm hôm qua của Bạch Tiểu Thố và Phi Hoa Ngọc, bởi vì Phi Hoa Ngọc ôm trong lòng một con thỏ đang ngủ say tới đây dùng bữa sáng, mặt mày hả hê. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là sự khiêu khích lớn nhất đối với Vũ Văn Tinh.

Tất nhiên Vũ Văn Tinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận đến nỗi muốn chém Phi Hoa Ngọc ngàn vạn nhát đao mới cam tâm. Nhưng cuối cùng hắn cũng không thể làm gì, ngay cả đồ ăn sáng cũng không kịp ăn, vì phải vào cung gấp.

Thân là một Vương gia, Vũ Văn Tinh không cho phép tinh lực (tình thần+ sức lực) của mình đặt hết trên người một nữ tử, nam nhi chí tại bốn phương, không nên vương vấn chuyện ‘nhi nữ tình trường’.

Những ngày gần đây, thái độ của hoàng huynh với hắn lạnh nhạt đi không ít, rất nhiều chuyện quan trọng cũng đã giao cho những đại thần khác làm, rất ít chuyện muốn để hắn làm.

Hôm nay trên triều đình, mặt Vũ Văn Hiên nặng nề ngồi ngay ngắn trên Long ỷ, đang xem bản tấu chương cầm trong tay. Càng xem mày càng nhíu chặt.

Nước láng giềng xâm phạm, chiến tranh là điều không thể tránh được.

‘Bộp’ một tiếng! Vũ Văn Hiên gấp tấu chương trong tay lại, quan sát văn võ đại thần trong triều, trầm giọng mở miệng, “Mấy ngày gần đây trẫm nhận được mật báo, nước láng giềng liên hiệp với mấy nước nhỏ muốn tấn công Phượng Dực ta, chư vị ái khanh thấy thế nào?”

Nếu chỉ có một quốc gia tới tấn công Phượng Dực quốc thì không hề gây sợ hãi cho Vũ Văn Hiên. Phượng Dực binh cường mã tráng, không cần sợ hãi một quốc gia nhỏ phách lối khiêu khích, nhưng mấy nước nhỏ liên hiệp lại, binh lực cũng không thể khinh thường.

“Cựu thần cho rằng hoàng thượng nên phái Cửu vương gia xuất chinh, một kích đánh bại mấy nước láng giếng không biết điều, để cho bọn họ biết Phượng Dực quốc không phải là miếng mồi ngon đặt trước miệng bọn chúng!” Tướng gia là người đầu tiên lên tiếng. Ánh mắt già nua khôn khéo đầy tính toán cố ý nhìn sang Vũ Văn Tinh.

“Hửm? Vậy quan điểm của những ai khanh khác thì sao?” Vũ Văn Hiên không hề nhìn Vũ Văn Tinh. Khúc mắc trong lòng khiến hắn không bao giờ tin tưởng người em ruột của mình nữa.

“Chúng thần đều cho rằng Cửu vương gia có thể đảm nhiệm, làm thống soái mang binh xuất chinh, thể hiện quốc uy của Phượng Dực quốc chúng ta!” Hơn phân nửa số đại thần trong triều đều là vây cánh của Tướng gia, mà Tướng gia đã nói như vậy, thì sao bọn họ có thể không phụ họa chứ.

Mà số còn lại là những người trung thành với triều đình. Bọn họ tin rằng Vũ Văn Tinh có năng lực này, nên cũng nỗ lực để cử hắn làm chủ soái lần này.

“Bổn vương nguyện ý thay mặt hoàng thượng làm thống soái xuất chinh, thể hiện quốc uy của Phượng Dực quốc ta!” Dưới sự thỉnh nguyện của cả triều đình, Vũ Văn Tinh đứng ra, quỳ một chân trên đất, chắp tay tự nguyện chờ lệnh.

Trận chiến này không thể không đánh, chẳng qua là hoàng huynh có muốn để hắn ra trận hay không mà thôi.

“Cửu vương đệ thật sự muốn thay trẫm phân ưu ư?” Mặt Vũ Văn Hiên không thay đổi nhìn chằm dđlqđchằm Vũ Văn Tinh đang quỳ ở phía dưới, nhưng trong lòng lại suy xét xem, Vũ Văn Tinh là thật tâm thật lòng, hay là hư tình giả ý.

Bốn hàng chữ trên tảng đá trời khiến cho Vũ Văn Hiên không có cách nào tin tưởng Vũ Văn Tinh hoàn toàn trung thành trung thành với hắn được nữa. Hiện tại xảy ra chiến sự, hắn nhất định phải giao phần lớn binh lực vào tay Cửu vương đệ, ngộ nhỡ hắn chiến thắng trở về, tạo ra binh biến, mưu triều soán vị, như vậy chẳng phải là mình cũng giao cả tính mạng vào tay Cửu vương đệ hay sao?

Không được, không được, bện pháp này không thể được!

“Hoàng thượng, cựu thần cho rằng Cửu vương gia làm


XtGem Forum catalog