The Soda Pop
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327273

Bình chọn: 7.5.00/10/727 lượt.

c suy nghĩ lúc này của mình! (*làm cho hăng hái, làm cho nguyên tử, phân tử từ trạng thái năng lượng thấp chuyển sang trạng thái năng lượng cao. Mà ta k biết thay bằng từ gì cho phù hợ vì vốn từ ta có hạn nên mong mọi người thông cảm!!)

“Bạch Tiểu Thố, Bổn vương ra lệnh cho ngươi lập tức đến bên cạnh Bổn vương, nếu không Bổn vương nhất định sẽ giết chết hắn!” Hai bàn tay giấu trong tay áo của Vũ Văn Tinh đã nắm chặt thành quyền. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, quát Bạch Tiểu Thố.

Chỉ cần con thỏ ngu xuẩn này có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn, thì hắn tạm thời có thể không giết cái tên chướng mắt kia!

Bạch Tiểu Thố mím môi sợ hãi nhìn khuôn mặt lạnh lẽo như Diêm La của Vũ Văn Tinh, lại nhìn ánh mắt ngăn cản nàng ‘đừng qua đấy’ của tiểu Thanh. Ở hay đi cũng không phải là việc nàng có thể lựa chọn. Bạch Tiểu Thố không có can đảm, đành khuất phục trước lựa chọn cuối cùng. Nàng không để ý đến sự bất mãn và uất ức của tiểu Thanh, xuống giường, bước từng bước tấp tểnh đến trước mặt Vũ Văn Tinh, nâng tay nhỏ bé khẽ kéo ống tay áo của hắn, cúi đầu nói nhỏ: ” Vương gia phu quân, đừng nóng giận, ta đi với chàng. . . . . .”

Không thuận theo tính tình của cái tên Vương gia biến thái này thì hắn sẽ giết tiểu Thanh mất!

Có lúc, nàng thật rất hi vọng hắn có thể ít biến thái đi một chút!

Vũ Văn Tinh rất hài lòng đối với sự phục tùng của Bạch Tiểu Thố, nhưng hắn cất kỹ sự hài lòng của mình vào trong bụng, không biểu hiện lên trên mặt, ngược lại gương mặt tuấn tú càng trầm xuống, kéo tay nhỏ bé của Bạch Tiểu Thố đang nắm ông tay áo của mình, cậy mạnh lôi kéo nàng rời khỏi phòng của nàng.

“Vương gia phu quân, chàng đi chậm một chút, ta sắp không đuổi kịp bước chân của chàng rồi!” Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh lôi đi, lảo đảo nghiêng ngả như sắp ngã.

“Mạc Thanh, đến phòng của Bạch Tiểu Thố, nhốt tên nam nhân kia vào lồng tre của tiểu Thanh (??), Bổn vương thực muốn nhìn xem, lời hắn nói có phải là sự thật không!” Vũ Văn Tinh vừa đi đến cửa phòng của mình, hai mắt đầy hỏa gọi Mạc Thanh lại, bảo hắn xử lý tên tiểu Thanh trong phòng Bạch Tiểu Thố.

Mạc Thanh là một tổng quản vô cùng hiểu chuyện, mệnh lệnhcủa chủ tử nhà hắn, hắn cũng không cần hỏi, chỉ biết đi thi hành.

Sau khi Vũ Văn Tinh lôi kéo Bạch Tiểu Thố vào gian phòng của mình, liền nặng nề buông con thỏ nào đó ra, đặt lên trên giường của mình, thân thể cao lớn nhuộm đầy tức giận chau mày đặt trên người con thỏ nào đó đang bi thống, ngón tay thon dài hung hăng nắm lấy cái cằm nhỏ, thịnh nộ mở miệng, “Bạch Tiểu Thố, ngươi nghe cho kỹ cho Bổn vương, hiện tại ngươi là Vương phi của Bổn vương, nên phải tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, không được phép thông gian* với nam nhân khác!” (*có gian tính đấy ạ)

“Ta không có!” Vết thương sau lưng Bạch Tiểu Thố do bị Vũ Văn Tinh đẩy ngã đã bị rách ra, đau đến mức khiến nàng nhe răng trợn mắt lớn tiếng phản bác, “Ta không quyến rũ nam nhân! Không có!”

Nàng không phải là gái hồng lâu phong lưu, hơn nữa nàng và tiểu Thanh thật sự không có gì cả, tại sao cái tên Vương gia biến thái này lại có thể ngậm máu phun người như vậy chứ!

Chương 62: Vương Gia Phu Quân, Chớ Làm Loạn!

Bạch Tiểu Thố không phục nên giải thích, càng làm cho Vũ Văn Tinh giận dữ, tay cầm cằm nàng hơi dùng sức, sức lực lớn đến nỗi như có thể bóp nát cằm của nàng.

“Bạch Tiểu Thố, việc Bổn vương không thích nhất là có người ‘dám’ phản bác lời nói của Bổn vương. Ngươi có biết ngươi đã chọc giận Bổn vương rồi không?” Gò má lạnh lẽo của Vũ Văn Tinh dán chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Bạch Tiểu Thố, âm thanh lãnh khốc nặn ra chữ ‘dám’ từ trong kẽ răng của hắn “Dám không nghe lời nói của Bổn vương. . . . . .”

“Vương Gia phu quân, chàng nói đạo lý chút đi, đừng có độc tài như vậy có được không!” Dưới cằm truyền tới đau đớn kịch liệt khiến Bạch Tiểu Thố đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vặn vẹo thành một đoàn, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn không phục, muốn phản bác “Ta đã nói với chàng rất nhiều lần rồi, ta không có trèo tường! Hơn nữa, ta bây giờ không còn là vương phi của chàng rồi, chàng trông nom nhiều như vậy làm gì. . . . . .”

Trong ánh mắt lạnh lẽo như giết người của Vũ Văn Tinh, câu nói sau cùng cơ hồ là nghẹn ở trong cổ họng Bạch Tiểu Thố.

“Bạch Tiểu Thố, ngươi đã nói ngươi không còn là vương phi của Bổn vương. Như vậy tối nay, Bổn vương sẽ để cho ngươi trở thành nữ nhân của Bổn vương, danh xứng với thực làm vương phi của Bổn vương!” Vũ Văn Tinh vô cùng tức giận nhưng lại cười, thân hình cường tráng ép tới khi Bạch Tiểu Thố ở phía dưới hắn khổ sở giãy giụa đến không thể nhúc nhích. Còn bàn tay lãnh khốc nắm cằm nàng đã di chuyển đến trên ngực Bạch Tiểu Thố, bởi vì hô hấp rối loạn mà không ngừng phập phồng, hoangdung_di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn hung hăng nắm được một bên mềm mại, đồng thời một bàn tay khác dùng sức xé ra y phục cản trở, làm cho thân thể trắng nõn xinh đẹp của phái nữ hiện ra trong ánh mắt tối tăm của hắn.

Hắn không cách nào chịu được việc con thỏ ngu xuẩn này bị Phi Hoa Ngọc quyến rũ, bị hoàng huynh dụ dỗ, càng không muốn để cho n