Disneyland 1972 Love the old s
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327281

Bình chọn: 9.5.00/10/728 lượt.

, nhưng lời nàng nói là thật, mà sao gương mặt tuấn tú lạnh lẽo của Vũ Văn Tinh lại đen như vậy.

“Bạch Tiểu Thố, ngươi cho rằng Bổn vương là người ngu, sẽ tin ngươi nói xằng nói bậy ư?” Vũ Văn Tinh tức giận hất bàn tay nhỏ bé đang cầm ống tay áo hắn của Bạch Tiểu Thố ra, sát khí trong mắt phượng nồng đậm, “Ngươi có biết ngươi đã làm mất hết mặt mũi của Bổn vương rồi không?”

Bây giờ người làm trong vương phủ đều cho rằng Bạch Tiểu Thố là vương phi của hắn, nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, mặt mũi của Vương gia hắn còn nữa hay không!

“Tiểu Thanh, ngươi tự mình nói với Vương gia nhà ngươi đi, nói ngươi chính là con rắn chàng nuôi!” Thấy Vũ Văn Tinh không nghe mình giải thích, Bạch Tiểu Thố cũng giận, rống to với tiểu Thanh đang đứng ở một bên.

Cái quái gì đây? Nàng cũng không làm gì, tại sao cái tên Vương gia biến thái này giận nàng! Bực chết nàng mà!

Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh vẫn đen thùi như cũ, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tiểu Thanh, môi mỏng mím chặt, không nói một lời.

Hắn làm sao mà tin tưởng lời nói vô căn cứ của Bạch Tiểu Thố được, làm sao mà tin tưởng nam tử trước mắt không phân cao thấp với hắn lại là con rắn hắn nuôi từ nhỏ tới lớn được chứ!

“Ta là tiểu Thanh. Ngươi còn nhớ rõ chuyện lúc ngươi còn nhỏ không? Máu của ta đã cứu mạng ngươi, cho nên ngươi coi ta như là ân nhân cứu mạng của mình, cố ý để ta bên người, nuôi dưỡng đến ngày hôm nay.” Tiểu Thanh không đành lòng nhìn Bạch Tiểu Thố chịu uất ức, vì vậy mặc dù không tình nguyện mở miệng giải thích mình là con rắn kia, nhưng vẫn là không phục lắm nói ra những chuyện mà chỉ có hai người, hắn và Vũ Văn Tinh, biết.

Chương 61: Hãy Nhớ, Ngươi Là Vương Phi Của Bổn Vương!

Những chuyện đã từng trải qua là những điều kiêng kỵ với Vũ Văn Tinh, vì vậy khi nghe tiểu Thanh nói những lời này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

Hắn không muốn nhắc tới những chuyện không sao chịu nổi mà hắn đã từng phải trải qua kia. Nếu người này biết bí mật mà chỉ có hắn và tiểu Thanh mới biết thì bất luận như thế nào, hắn đều phải giết người này!

Trong lòng Vũ Văn Tinh sát ý nồng đượm, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai di chuyển đến trước mặt tiểu Thanh, đang muốn giơ tay lên, một chưởng đánh gục hắn, thì Bạch Tiểu Thố lại dùng sức kéo bàn tay kia của Vũ Văn Tinh lại.

“Vương gia phu quân, chàng không thể giết hắn, hắn thật sự là con rắn mà chàng nuôi đó. Nếud。đ。l。q。đ như chàng giết hắn rồi, nhất định chàng sẽ hối hận!” Bạch Tiểu Thố dùng ánh mắt cầu khẩn, vội vàng liếc nhìn Vũ Văn Tinh đang cuồng nộ, lên giọng hô to.

Cái tên Vương gia biến thái này, sao nói muốn giết người là giết ngay vậy? Dầu gì tiểu Thanh cũng là một mạng nha!

“Bạch Tiểu Thố, ngươi có biết kết quả của việc đối nghịch với Bổn vương là chỉ có một con đường chết không hả?” Hành động thiên vị tiểu Thanh của Bạch Tiểu Thố khiến Vũ Văn Tinh càng thêm giận dữ, không suy nghĩ chút nào mà dùng nội lực đánh văng Bạch Tiểu Thố đang lôi kéo quần áo hắn, sau đó tung ra một chưởng tàn nhẫn về phía ngực tiểu Thanh.

Con thỏ ngu xuẩn đáng chết, nàng hết lần này đến lần khác đi thiên vị người không liên quan, chẳng lẽ muốn hắn tức chết hay sao?

“Chủ nhân!” Mắt thấy Bạch Tiểu Thố loạng choạng sắp ngã nhào trên đất thì tiểu Thanh không thèm để ý phân cao thấp với Vũ Văn Tinh nữa, vội lắc mình qua một bên, tay mắt lanh lẹ mà ôm chầm lấy Bạch Tiểu Thố sắc mặt tái nhợt vào lòng.

Người nam nhân này thật là thô lỗ, không phải hắn không biết trên lưng chủ nhân có thương tích mà sao lại làm thế? Nếu như bị té xuống như vậy, vết thương trên lưng nàng nhất định sẽ rách ra!

“Chủ nhân, người sao rồi?” Tiểu Thanh ôm Bạch Tiểu Thố bị giật mình quá độ đến bên giường, mặt lo âu mở miệng hỏi.

“Không có việc gì, ngươi không phải lo lắng cho ta đâu, tiểu Thanh!” Trong lòng Bạch Tiểu Thố vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ lồng ngực thở dốc, đôi mắt to bị hoảng sợ nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh mét của Vũ Văn Tinh, khẽ nỉ non, “Vương gia phu quân, mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là tiểu Thanh, chàng có thể không tin lời của ta, nhưng chàng không thể không tin tiểu Thanh, tiểu Thanh theo bên cạnh chàng nhiều năm như vậy, tại sao chàng lại không cảm nhận được khí tức quen thuộc của hắn chứ?”

Đối với người hoặc sự vật mình để ý nhất, cho dù sẽ có lúc bọn họ thay đổi hình dáng, nhưng hơi thở đặc biệt thuộc về bọn họ chắc là sẽ không thay đổi. Cái tên Vương gia biến thái này sao đần như vậy nhỉ!

Vũ Văn Tinh hung ác nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thố không nói lời nào, ánh mắt âm u vẫn dao động theo bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Bạch Tiểu Thố của tiểu Thanh, hận không thể chặt tay hắn đi, vất cho chó ăn!

Cho dù tên nam nhân kia thực sự là con rắn hắn nuôi biến thành đi chăng nữa, hắn cũng không cho phép đối phương đến quá gần Bạch Tiểu Thố như vậy, bởi vì Bạch Tiểu Thố thuộc về Vũ Văn Tinh hắn, thân thể của nàng chỉ có hắn mới có thể đụng chạm!

Vũ Văn Tinh không hề hay biết mình đã kích phát*, muốn tham lam cường đại giữ lấy Bạch Tiểu Thố. Nhưng chỉ vì quá mức tức giận, hắn mới không đủ tỉnh táo để nhận thức đượ