
không tốt, muốn bản điện hạ giết Tiểu Thanh!”
“Ta. . . . . . Không có. . . . . .” Bạch Tiểu Thố bị hắt một chậu nước bẩn (vu oan), có trăm cái miệng cũng không biện bạch được, ừ ừ à à, không cách nào giải thích rõ chuyện này, nước mắt bắt đầu ngưng tụ nơi khóe mắt, rất đáng thương.
Nàng có thể thề với trời là mình không nói thế. Sao tên thái tử khốn kiếp này có thể đổi trắng thay đen mà vu oan cho nàng, khiến nàng vô cùng tức giận!
“Bạch Tiểu Thố, là ngươi xui khiến Vũ Văn Địch giết Tiểu Thanh sao?” Ánh mắt lạnh như băng của Vũ Văn Tinh dừng lại trên dáng người nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thố, giọng nói u ám uy nghiêm mà hung ác, “Bổn vương muốn nghe ngươi nói!”
Nếu thật sự là Bạch Tiểu Thố xui khiến Vũ Văn Địch làm thế, hắn nhất định không bỏ qua cho nàng!
“Vương gia phu quân, ta không có. . . . . .” Bạch Tiểu Thố cắn chặt đôi môi trắng bệch, đột nhiên khóc nức nở không ngừng, nhào vào Vũ Văn Tinh, vùi đầu vào lòng hắn, nói đầy đáng thương, “Ta nói với cháu thái tử rồi, rằng không được giết Tiểu Thanh, nhưng hắn không nghe lời ta. . . . . .”
Hừ, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, nàng cũng không phải người dễ bắt nạt như vậy!
Vũ Văn Tinh cực lực chịu đựng cái đầu nhỏ lộn xộn trước ngực hắn, đến lúc thật sự không thể nhịn được nữa thì nắm lấy áo của Bạch Tiểu Thố, quăng nàng sang một bên.
“Vũ Văn Địch, cháu làm cho Tiểu Thanh của bổn vương bị thương, tuy ta không thể giết cháu nhưng tuyệt đối sẽ không để cho cháu lành lặn mà quay về hoàng cung!”
Dứt lời, mọi người ở đây không thấy rõ Vũ Văn Tinh ra tay như thế nào, chỉ thấy từng luồng ánh sáng màu vàng lướt qua đầu Vũ Văn Địch, lúc sau, những sợi tóc đen nhánh của thái tử điện hạ đều phất phơ bay bay trong làn gió tháng ba, rơi xuống.
Rất nhanh, vẻ mặt Vũ Văn Địch mờ mịt, sờ sờ cái đầu lạnh lẽo của mình.
Trống trơn, không có tóc. . . . . .
A ——
Cửu Vương thúc cạo sạch tóc trên đầu hắn, đáng ghét, hắn không muốn biến thành hòa thượng. . . . . .
Vũ Văn Địch kêu thảm thiết một tiếng. Hắn không còn mặt mũi tiếp tục ở lại vương phủ dọa người, xấu hổ muốn chết ôm mặt trèo tường chật vật chạy ra.
Hu hu, hắn hận chết Cửu vương thúc. Nhất định lần sau mình phải thắng thúc ấy, tự tay cạo đầu Cửu vương thúc thành đầu trọc giống như hòa thượng!
Chương 19: Tiểu Thố Và Vương Gia Ôm Nhau Rồi!
Sau khi Vũ Văn Địch chạy trối chết, tất nhiên Bạch Tiểu Thố cũng sẽ không ngoan ngoãn đợi ở chỗ này để cho Vũ Văn Tinh xử phạt nàng. Nhân lúc Vũ Văn Tinh vội vàng mang Tiểu Thanh đi tìm thầy thuốc chuyên chữa bệnh cho thú nuôi, Bạch Tiểu Thố rón ra rón rén chuồn khỏi đám đông.
Mẹ ơi, tên Vương gia biến thái kia thật đáng sợ. Dù gì người kia cũng
là cháu hắn vậy mà hắn dám tự tay cạo trọc đầu cháu mình. Vậy đối với nàng. . . . . . sẽ càng không khách khí!
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, không chuồn đi mình sẽ gặp họa lớn!
Tóm lại là, hôm nay tốt nhất nàng không nên để cho tên Vương gia biến thái kia tìm được!
Bạch Tiểu Thố thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, chạy vào phòng của
mình, trốn dưới gầm giường không dám ra.
Híc, nàng có chút nhớ đến sư phụ vô lương tâm thậm tệ của nàng. Ít nhất có sư phụ ở đây, bản thân nàng sẽ không bị bắt nạt đến thê thảm như vậy!
Nghĩ ngợi một chút, Bạch Tiểu Thố ngủ luôn dưới gầm giường cho đến khi trời tối đen cũng không biết.
Sau khi đi khám thầy thuốc thú y về, vết thương của Tiểu Thanh cũng không có gì đáng lo ngại. Điều này khiến cho bao nhiêu tức giận và phẫn nộ của Vũ Văn Tinh phần nào bình ổn trở lại.
Nhưng là, nhưng hắn vẫn còn giận nên không tính sẽ tha cho Bạch Tiểu Thố.
Bởi vậy, sau khi Vũ Văn Tinh về phủ liền ra lệnh tìm Bạch Tiểu Thố đưa đến trước mặt hắn để trị tội. Nhưng bọn hạ nhân dường như lục tung cả vương phủ lên cũng không tìm được bóng dáng của Bạch Tiểu Thố. Sắc mặt Vũ Văn Tinh lập tức trở nên khó coi vô cùng, quyết định tự mình đi tìm cho ra Bạch Tiểu Thố ở chỗ nào.
Vũ Văn Tinh dùng sức đá văng cửa phòng của Bạch Tiểu Thố, bước vào bên trong phòng.
“Bạch Tiểu Thố, ngươi lăn ra đây cho bổn vương. Bổn vương chưa nói ngươi vô tội trong chuyện hôm nay đâu!” Vũ Văn Tinh tức giận hét to trong căn phòng trống rỗng.
Nữ nhân chết tiệt kia, ngoại trừ việc gặp rắc rối rồi chạy trốn, còn lại sẽ không có khả năng nào khác!
Giọng nói lạnh lẽo vừa dứt, sắc mặt Vũ Văn Tinh đầy hung ác nham hiểm, đi tới bên cạnh tháp (giường nhỏ, mà tớ để vậy cho dễ phân biệt với giướng ngủ), khom lưng nhìn xuống giường nhưng không thấy người mà cả
vương phủ tìm.
Nữ nhân chết tiệt, ngươi cũng thật biết tìm chỗ trốn!
Vũ Văn Tinh cắn răng phẫn hận, sóng dữ cuồn cuộn đã bắt đầu nổi lên trong đôi mắt phượng như ngọc đen.
Nếu không phải hắn có thính giác nhạy bén, nghe được tiếng hít thở mỏng manh, hắn còn không tìm được nàng!
Hai hàng lông mày dài rậm của Vũ Văn Tinh nhíu lại đầy bực bội. Hắn ra tay túm Bạch Tiểu Thố đang ngủ như chết từ dưới gầm giường lên, mặt đen như đáy nồi.
Bạch Tiểu Thố nằm ở dưới chân Vũ Văn Tinh, bên miệng còn đọng lại nước miếng trong suốt, bộ dáng say mê như đang nằm mơ một giấc mộng thật đẹp. Nhưng bộ