XtGem Forum catalog
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325285

Bình chọn: 7.5.00/10/528 lượt.

ch thu hồi cử chỉ luống cuống của chính mình, lại biến thành thái tử điện hạ cao ngạo, “Ngươi nghe kỹ cho bản điện hạ. Bản điện hạ là thái tử của nước Phượng Dực, Cửu vương gia là cửu Vương thúc của bản điện hạ. Nếu đúng là ngươi gả cho cửu Vương thúc vậy ngươi là Cửu vương thẩm của bản điện hạ, hiểu chưa?”

Nhìn nha đầu này ngốc thế này, có thể nghe hiểu lời hắn nói không?

Vũ Văn Địch nhíu mi, vài sợi tóc đen nhánh phất qua đôi mày rậm cương nghị của hắn.

“Ngươi là thái tử điện hạ? Cửu vương gia là Cửu vương thúc của ngơi. . . . . .” Bạch Tiểu Thố ngơ ngác nhắc lại lời Vũ Văn Địch. Một lúc lâu sau, nàng vỗ mạnh lên vai của Vũ Văn Địch, kêu to đầy hưng phấn, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, “Vậy tức là ngươi là cháu ta?”

Có người để nàng có thể ăn hiếp. Cảm giác này thật tuyệt!

“Này, nha đầu, ngươi xuống tay nặng thật đấy!” Vũ Văn Địch ôm bên vai bị Bạch Tiểu Thố vỗ đau, nhăn mày khó chịu, “Bản điện hạ không chấp nhận cho ngươi làm Cửu Vương thẩm của ta. Ngươi đừng nhận bừa!”

Nha đầu này thật đáng ghét, sao có thể tùy tiện nhận bậy quan hệ với được!

“Ha ha, ta không cố ý, ngươi đừng để ý!” Bạch Tiểu Thố chỉ cười khẽ, lè lưỡi với lời châm chọc của Vũ Văn Địch. Nàng không ngại ngần chuyện nam nữ cần có khoảng cách, kéo tay của Vũ Văn Địch, cười nịnh nọt, “Cháu thái tử, ta tên là Bạch Tiểu Thố, cháu tên gì?”

Chỉ chơi một mình trong Vương phủ rất chán, nàng phải kéo thêm một người chơi chung cho vui!

“Buông tay ra, đừng lôi lôi kéo kéo bản điện hạ. Ngươi là nữ tử, phải biết rụt rè!” Vũ Văn Địch không để ý tới thái độ thân thiện của Bạch Tiểu Thố, giãy ra khỏi sự kiềm chế của nàng, trên khuôn mặt trẻ con tràn ngập thần sắc không kiên nhẫn,”Cho bản điện hạ biết Cửu Vương thúc đang ở đâu? Bản điện hạ muốn so chiêu với thúc ấy!”

Hắn vẫn muốn cùng Cửu Vương thúc đấu một trận chân chính, lĩnh giáo long ngâm hổ gầm của Cửu Vương thúc, càng muốn chính mình có thể một trận thành danh, chiến thắng Cửu Vương thúc, trở thành danh kiếm đệ nhất thiên hạ!

“Cháu thái tử, cháu không nói cho ta biết tên của cháu, ta liền không nói cho cháu biết cửu Vương gia ở đâu!” Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Địch trách mắng nên mất hứng. Nàng bĩu môi, trừng hắn đầy chán ghét, “Cháu là tên quỷ đáng ghét, ta không để ý tới cháu , hừ!”

Vốn muốn kết giao bằng hữu với hắn, nhưng người ta không muốn thì cần gì phải lấy mặt nóng của mình dán lên cái mông lạnh của hắn!

Bạch Tiểu Thố bĩu môi, ra khỏi hang đá, mặt xanh như tàu lá, dáng vẻ hoàn toàn thất bại.

Mà lúc này, Tiểu Thanh ngửi được mùi của Bạch Tiểu Thố nên nhanh chóng di chuyển thân thể to lớn của nó, thè ra thụt vào cái lưỡi đỏ lòm, trườn về phía nàng.

Chủ nhân, chủ nhân, ta tới đây!

Bạch Tiểu Thố vừa thấy Tiểu Thanh trườn về phía nàng, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, co cẳng chạy trở về bên trong.

Mẹ ơi, con rắn đáng ghét đuổi tới đây rồi!

Mà Vũ Văn Địch không hỏi được Vũ Văn Tinh ở đâu, đương nhiên không cam lòng. Hắn đuổi theo Bạch Tiểu Thố ra ngoài hang đá thì vừa vặn đụng phải Bạch Tiểu Thố chạy trở lại.

Phịch một tiếng, hai người đều ngã xuống đất.

“Ai u, nha đầu chết tiệt, ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn hại mặt bản điện hạ biến dạng có phải không?” Vũ Văn Địch vuốt cái trán đang đau âm ỷ của mình, gào lên đầy tức giận.

“Có rắn đuổi theo ta, ta sợ, hu hu. . . . . .” Bạch Tiểu Thố sợ đến mức quên cả đau, bổ nhào đến chỗ Vũ Văn Địch, núp sau hắn, người run lên như lá rụng trong gió thu.

“Cháu đuổi nó đi, được không?”

“Chỉ là một con rắn thôi? Có gì đâu mà sợ!” Vũ Văn Địch thấy Bạch Tiểu Thố run thành như thế, không kìm được khí phách nam tử đang trỗi dậy, rút mạnh thanh kiếm Liễu Diệp ra. Thanh kiếm bắn ra như cá chép quẫy. Hắn ngẩng cao đầu, trên khuôn mặt còn trẻ là nụ cười khinh, “Đừng sợ, ngươi nhìn cho kỹ xem bản điện hạ chém chết con rắn ghê tởm này thế nào nhá!”

Dứt lời, Vũ Văn Địch lập tức vận công bay lên đá vào đầu Tiểu Thanh, Liễu Diệp kiếm trong tay cũng không nhàn rỗi, ánh kiếm loang loáng, đâm mạnh về phía Tiểu Thanh.

“Cháu đừng giết. . . . . .” Bạch Tiểu Thố nhìn một màn vô cùng nguy hiểm trước mắt, nâng tay, nói yếu ớt. Nhưng Vũ Văn Địch đang đánh say sưa kia không nghe lọt lời của nàng.

Thấy thế, Bạch Tiểu Thố rên rỉ, càng khóc lóc thảm thương hơn.

Con rắn kia là sủng vật mà Vương gia biến thái yêu nhất, giết nó, cả hai xong đời rồi!

Chương 18: Đầu Thái Tử Biến Thành Trọc Rồi!

Tiểu Thanh bị Vũ Văn Địch tấn công bất ngờ nên tức giận, quơ thật mạnh cái đuôi của mình cản đòn công kích của hắn.

Nó tới tìm chủ nhân, không phải tới đánh nhau, tên này thật đáng ghét!

Tuy Vũ Văn Địch bị Tiểu Thanh tấn công rất mãnh liệt nhưng vẫn chưa rơi xuống thế hạ phong, Liễu Diệp kiếm trong tay lại hung ác đâm về phía đôi mắt yếu ớt của Tiểu Thanh.

Khả năng tấn công của con rắn này thật mạnh, đã hoàn toàn khơi mào hứng thú chiến đấu của hắn!

“Cháu thái tử, đừng đánh nữa!” Sau khi Vũ Văn Địch dùng kiếm đâm vào thân thể Tiểu Thanh, Bạch Tiểu Thố không thể không đứng lên chạy đến trước mặt Vũ Văn Địch, sợ hãi thét chói tai, “Đừng giết nó, giết nó cháu