
ặt chẽ nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân trong ngực mình, không phục cắn răng nói, “Chẳng lẽ nàng đúng như hoàng tẩu nói, muốn bám vào cành cây cao hơn so với bổn vương sao?”
Ở trong lòng của Vũ Văn Tinh chỉ cần vừa nghĩ tới đủ loại tin đồn của Bạch Tiểu Thố và Vũ Văn Hiên trước đây, trong lòng liền đố kỵ muốn chết.
Hoàng huynh của hắn rất có ý với con thỏ ngu xuẩn này, con thỏ ngu xuẩn này đại khái cũng có chút ý tứ với hoàng huynh, muốn làm phi tử của hoàng huynh hắn, hoàng tẩu của hắn, cũng không hỏi hắn có đồng ý hay không!
“Vương gia phu quân, chàng đừng giống như hoàng hậu nói những lời nói làm ta không hiểu!” Bạch Tiểu Thố có chút không phục phản bác “Chàng đã là cành cây rất cao rồi, là ta không với cao nổi chàng. Nếu như chàng không muốn cưới ta, ta nguyện ý không lấy chàng.”
Không có việc gì lại bộc phát tính khí thối đó với nàng làm gì, thật biến thái!
“Nàng đừng mơ tưởng không gả cho bổn vương!” Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh đen như mực, tiến tới trước mặt của Bạch Tiểu Thố vô cùng giận dữ hét lên “Trừ bổn vương, nàng nghĩ sẽ gả cho ai!”
Con thỏ ngu xuẩn này là của hắn, ai cũng đừng nghĩ mơ ước được nữ nhân của hắn!
“Dạ, dạ, dạ!” Bạch Tiểu Thố mở lớn con ngươi nhìn gương mặt như diêm vương đã thấy vô số lần, vô cùng bất đắc dĩ trợn trắng mặt “Ta chỉ gả cho chàng, ngoài chàng ra thì ai ta cũng không lấy! Ngoan, vương gia phu quân đừng nóng giận.”
Nói xong, Bạch Tiểu Thố lấy lòng, dùng sức hôn một cái lên trên gương mặt đen như mực của Vũ văn Tinh. Sau đó khéo léo tựa thân thể của mình vào trong ngực Vũ Văn Tinh, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim vững vàng của mỗ Vương Gia.
Tên vương gia biến thái này giống như một đứa bé xấu tính, không dụ dỗ hắn, hắn sẽ không chịu để yên cho nàng.
Chú thích :
(1) Kinh hỉ: kinh ngạc mừng rỡ
(2) Tẩu tử: chị dâu
(3) Đệ muội: em dâu
Sau khi Vũ Văn Tinh được Bạch Tiểu Thố trấn an như vậy, tức giận cũng bay hơn phân nửa, hai cánh tay vòng ôm lấy Bạch Tiểu Thố trong ngực thật chặt, nhẹ nhàng cười.
Coi như con thỏ ngu xuẩn này thức thời, vậy hắn cũng không so đo với nàng nữa.
Sau khi trở lại vương phủ, Vũ Văn Tinh trở về thư phòng xử lý công sự, Bạch Tiểu Thố trốn vào trong phòng của mình, nằm ở trên giường trực tiếp lăn lộn.
Nàng muốn đào hôn, làm sao bây giờ!
“Tiểu Thố nhi, sắc mặt con nhìn qua không được tốt, sinh bệnh sao? Tới, để vi sư bắt mạch cho con!” Đang lúc Bạch Tiểu Thố muốn ngửa mặt lên trời thở dài, âm thanh cười tà của Phi Hoa Ngọc nhất thời chui vào trong lỗ tai Bạch Tiểu Thố, làm nàng lập tức quay đầu lại, nhìn thấy sư phụ của mình không biết đi vào ngồi ở trên giường nàng từ lúc nào rồi.
“Sư phụ thối, người vào bằng cách nào?” Bạch Tiểu Thố tức giận trợn trừng mắt nhìn Phi Hoa Ngọc, vẻ mặt bất thiện.
Nàng rõ ràng đóng cửa phòng lại rồi mà!
“Là bò từ chỗ đó vào!” Ngón tay Phi Hoa Ngọc chỉ cửa sổ ở phía tây đang mở ra, dõng dạc nói “Vi sư vẫn là lần đầu tiên nhảy cửa sổ vào phòng của đồ đệ, rất mệt đó. Vi sư lớn tuổi, eo chân không tốt, Tiểu Thố nhi mau xoa bóp cho vi sư đi, bả vai thật là đau!”
Nói xong, Phi Hoa Ngọc tùy tiện nằm trên giường nhỏ của Bạch Tiểu Thố giả chết, chu môi mỏng đỏ ửng lên, vô cùng ai oán chỉ bả vai của mình, uất ức nói.
Leo cửa sổ thật không tốt, giống như kẻ trộm, quá mất mặt rồi!
“Mệt mỏi cái đầu người á, sư phụ thối!” Giường của mình bị Phi Hoa Ngọc chiếm đoạt, Bạch Tiểu Thố không cam lòng mà la ầm lên, nhanh chóng đi qua kéo Phi Hoa Ngọc “Người có đau đầu nhức óc, đau xương sống thắt lưng hay đau chân, thì tự mình chữa đi. Đừng chạy đến oán trách trước mặt của ta, ta chính là lang băm trong lang băm, không biết trị bả vai xấu xí của người đâu!”
Sư phụ thối đáng chết, nàng đang phiền lắm đây, hắn chạy tới náo loạn cái gì!
“Tiểu Thố nhi, hôm nay hỏa khí của con lớn thật!” Phi Hoa Ngọc chẳng những không chịu đi, ngược lại lôi kéo Bạch Tiểu Thố cùng nhau nằm xuống, trong con ngươi nhỏ dài có ý vui sướng khi người gặp họa “Có phải vương gia phu quân của con lại chọc con tức giận đúng không? Vi sư là sư phụ của con, con có chuyện không vui gì cũng có thể nói với vi sư, Tiểu Thố nhi!”
Tên Vũ Văn Tinh đó là đầu gỗ không hiểu phong tình, làm sao sẽ hiểu rõ tâm tư nhỏ nhen của nữ nhi, đáng đời hắn bị Tiểu Thố nhi ghét!
“Sư phụ thối, người đừng hỏi nhiều nữa, ta cái gì cũng không muốn nói!” Bạch Tiểu Thố hung hăng trợn mắt nhìn Phi Hoa Ngọc một cái, sau đó tránh thoát bàn tay to của hắn. Lần nữa ngồi dậy, trong mắt to có vô số ánh sáng uất ức giao nhau.
Nàng không muốn mơ hồ mà lập gia đình, nói thế nào nữ nhân xuất giá đều có cha mẹ chúc phúc, nàng ở chỗ cổ đại rách nát này ngay cả cha mẹ cũng không có, đây có khác nhau gì hôn nhân giả!
Không đúng, Bạch Tiểu Thố chân chính có cha mẹ, chỉ là đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy rồi.
“Này, sư phụ thối, ta hỏi ngươi một vấn đề, cha mẹ. . . . . . ta tại sao đi ra ngoài thời gian dài như vậy, đều không trở lại nhìn nữ nhi ta chứ?” Bạch Tiểu Thố chớp chớp mắt to linh động, có chút ngạc nhiên hỏi Phi Hoa Ngọc.
“Cha mẹ con lần này đi Tuyết Sơn chơi, mẹ con nhất định đòi cha