Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328471

Bình chọn: 9.00/10/847 lượt.

dĩ đồng ý với con lần này. Bất qua vi sư nói trước, Tiểu Thố nhi con nhất đinh phải đi cùng vi sư!”

Chú thích :

(1) Phục sức : quần áo và trang sức

Một mình hắn đi hoàng cung Ô Quốc quá nhàm chán, mang theo Tiểu Thố nhi nhất định sẽ chơi rất vui.

“Được, sư phụ, con đồng ý đi chung với người vào hoàng cung Ô Quốc!” Thấy Phi Hoa Ngọc rốt cuộc đã gật đầu đáp ứng, Bạch Tiểu Thố thiếu chút nữa vui đến khóc to. Nàng không kịp vui mừng, vội vàng gật đầu như giã tỏi với Phi Hoa Ngọc.

Má ơi, để cho sư phụ nàng đồng ý thật đúng là một việc khó khăn nhất, làm nàng mệt muốn chết!

“Tiểu Thố nhi, vi sư càng ngày càng thích con rồi!” Phi Hoa Ngọc híp mắt cười tà, nụ cười kia nhìn thế nào cũng làm cho Bạch Tiểu Thố dựng cả tóc gáy, chỉ muốn mau mau chạy trốn.

Nhưng không đợi nàng bước ra bước đầu tiên để chạy trốn, cánh tay của nàng đã bị Phi Hoa ngọc bắt được l-, thừa dịp nàng quay đầu lại bất mãn kêu to, môi mỏng đỏ thẫm của Phi Hoa Ngọc chính xác hôn lên cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn mềm mại của Bạch Tiểu Thố.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Vũ Văn Địch và Mạc Thanh, y phục trên người của Bạch Tiểu Thố hoa hoa lệ lệ rơi trên mặt đất, mà trong ngực Phi Hoa Ngọc lại nhiều hơn một con thỏ béo ụch ịch.

Chính mắt của Vũ Văn Địch và Mạc Thanh thấy Bạch Tiểu Thố từ một người còn sống sờ sờ biến thành một con thỏ, ngoài cảm giác không thể tưởng tượng nổi, còn hiểu ra những chuyện trước kia mình không hiểu được.

Thì ra con thỏ lần trước hắn muốn giết trong hoàng cung chính là nha đầu thối này biến thành, khó trách Cửu vương thúc coi nàng như bảo bối vậy.

Vũ Văn Địch thầm nghĩ trong lòng.

Thì ra con thỏ nằm trong ngực của vương gia vào khoảng thời gian trước là vương phi, khó trách vương gia luôn cùng ra cùng vào với con thỏ do vương phi biến thành , thì ra là. . . . . .

Mạc Thanh hiểu rõ rồi, cho nên cười càng ôn hòa hơn.

“Sư phụ thối, khi không người biến con thành thỏ làm cái gì, hình dáng này của con làm sao đi chung với người vào hoàng cung Ô quốc chứ?” Bạch Tiểu Thố bị biến thành thỏ nên rất tức giận cào cào lồng ngực kiên cố của Phi Hoa Ngọc, vểnh miệng cánh hoa của mình không phục giận dữ hét lên.

Chưa tính đến việc biến nàng thành thỏ, còn dám biến nàng thành thỏ trước mặt của Mạc Thanh và cháu thái tử, đây không phải là muốn làm cho nàng mất mặt sao?

“Tiểu Thố nhi, con biến thành thỏ, vi sư mới có thể thuận lợi mang con vào hoàng cung Ô Quốc chứ. Chẳng lẽ con lại muốn làm nam sủng của quốc chủ Ô Quốc với vi sư hay sao?” Phi Hoa Ngọc dịu dàng vuốt lông cho Bạch Tiểu Thố, nhưng lời nói ra ít nhiều có chút không có ý tốt.

Nhưng nếu Tiểu Thố nhi nguyện ý nữ giả nam trang đi làm nam sủng, hắn cũng rất vui lòng!

“Ta còn lâu mới làm cái loại kia, chuyện để nam nhân cưng chiều cứ do người đi làm đi, sư phụ thối!” Bạch Tiểu Thố buồn bực thầm nói, đồng thời còn không quên dùng mắt thỏ hồng hồng của mình hung hăng liếc Phi Hoa Ngọc.

Nàng đâu có lẳng lơ như sư phụ thối, làm sao có thể quyến rũ người ta. Đây là một kỹ thuật sống, nàng không học được đâu!

“Mạc Thanh và thái tử ở bên ngoài hoàng cung Ô quốc tiếp ứng, chuyện bên trong hoàng cung không cần các ngươi phải nhúng tay!” Phi Hoa Ngọc đắc ý ôm Bạch Tiểu Thố, sau khi vứt một cái mị nhãn cho Vũ Văn Địch với Mạc Thanh, mới dùng bước chân cực kỳ tao nhã để rời đi khỏi ngõ hẻm vắng vẻ này.

Chờ Mạc Thanh và Vũ Văn Địch từ trong cơn buồn nôn phục hồi lại tinh thần, Phi Hoa Ngọc đã sớm dẫn Bạch Tiểu Thố đi mất rồi.

Nhìn qua hoàng cung Ô Quốc theo phong cách hồi giáo, tràn đầy hơi thở Tây Vực nồng đậm.

Phi Hoa Ngọc ôm Bạch Tiểu Thố ở cửa hoàng cung do dự thật lâu, mới tiến lên xé xuống hoàng bảng(1) dán ở cửa hoàng cung.

Vệ binh giữ cửa nhìn thấy Phi Hoa Ngọc xé xuống hoàng bảng mà quốc chủ của bọn họ vừa mới dán, liền cung kính tiến lên mời Phi Hoa Ngọc vào cửa chính của hoàng cung.

“Sư phụ, trên tấm vải kia viết gì vậy? Tại sao người mới xé tấm vải đó xuống, bọn họ liền mời người tiến vào?” Bạch Tiểu Thố xem không hiểu chữ viết kỳ quái trên hoàng bảng, liền nhỏ giọng hỏi Phi Hoa Ngọc.

“Sau khi đi vào thì con sẽ biết, Tiểu Thố nhi.” Phi Hoa Ngọc đi cách vệ binh phía trước một khoảng cách rất xa, vì vậy hắn rất yên lòng nói chuyện với Bạch Tiểu Thố ở trong ngực.

Hắn đã nói vào hoàng cung Ô Quốc là một việc không thể nào đơn giản hơn rồi mà, nhưng Tiểu Thố nhi cứ cố tình nghĩ ra biện pháp ngu xuẩn như vậy để hắn xâm nhập vào hoàng cung Ô Quốc. Dù gì hắn cũng nhàn rỗi đến buồn chán, chơi một chút với Tiểu Thố nhi cũng được.

Phi Hoa Ngọc được hai vệ binh dẫn tới một cung điện vô cùng hoa lệ, vàng được trải dài trên đất như muốn nhanh chóng làm mù hai mắt của Bạch Tiểu Thố.

Chuyện này giống như chỉ có thể có ở trong cung điện của truyện thần thoại nghìn lẻ một đêm thôi. Xa xỉ, quốc chủ Ô Quốc này quá xa xỉ, sao lại lãng phí như vậy, thế nhưng dùng vàng để rải lên mặt đất!

Nếu đưa vàng này cho nàng thì thật tốt, đời này của nàng sẽ không lo cái ăn cái mặc rồi!

“Tiểu Thố nhi, thu lại nước miếng của con đi. Mặc dù vi sư cũng giống con muốn toàn bộ vàng ở nơi này!” Ph


Snack's 1967