Polaroid
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328485

Bình chọn: 8.00/10/848 lượt.

ạch đánh lén của Vương Gia, người đó cũng không gánh nổi trách nhiệm này! (chỗ này không hiểu Mạc Thanh nói người đó là ai, theo ta nghĩ là chỉ Bạch Tiểu Thố nhưng không dám dịch bậy, nên để nguyên)

Bạch Tiểu Thố nghĩ thầm để Mạc Thanh đi theo có thể có lợi cho hành động của mình. Hắn đi theo bên cạnh vương gia biến thái nhiều năm như vậy, tự nhiên quen thuộc địa hình và tình huống mấy quốc gia phụ cận nước láng giềng, cũng biết con cá mập lớn nhất mà họ muốn bắt đang ở đâu!

Bạch Tiểu Thố mang theo ba nam nhân chuồn êm ra khỏi Trọng Khuyết Quan. Phải nói vận số của Bạch Tiểu Thố đặc biệt tốt, hai lần chuồn êm, phụ cận trong vòng mười dặm đều không có quân đội của nước láng giềng canh giữ.

Thuận lợi ra khỏi Trọng Khuyết Quan, sau khi bốn người đi bộ mấy trăm dặm đường, Phi Hoa Ngọc nói thẳng mình không đi được nữa, cần nghỉ ngơi.

Bạch Tiểu Thố tất nhiên không chịu, lúc này liền đạp sư phụ mình một cước, nghiêm nghị báo cho hắn không cho náo loạn, chờ đến thành trấn nhiều người, nàng sẽ mướn chiếc xe ngựa để khỏi đi bộ nữa.

Phi Hoa Ngọc bị đạp một cước, rất là buồn bã. Nói gì Bạch Tiểu Thố muốn khi sư diệt tổ, nhưng ở dưới ánh mắt càng ngày càng phát ra hung ác của Bạch Tiểu Thố liền im lặng, bộ dạng ngoan ngoãn như tiểu tức phụ đi về phía trước.

Chú thích:.

(1)Nhất lao vĩnh dật: làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã

Chương 75: Sư Phụ Thối Làm Đủ Loại Việc Xấu

Phong thổ nước láng giềng có rất nhiều khác biệt với Phượng Dực quốc, lúc Bạch Tiểu Thố và bọn họ cố gắng chạy đến nước láng giềng Ô Quốc có thế lực nhất, không thể không nhập gia tùy tục, mặc vào phục sức¬(1) của dân bản xứ, xâm nhập vào hoàng cung Ô Quốc đi bắt quốc chủ của bọn chúng.

Dĩ nhiên, trên đời này hoàng cung nào cũng canh phòng rất sâm nghiêm, sao có thể dễ dàng nói xâm nhập là xâm nhập được chứ?

Cho nên, Bạch Tiểu Thố liền hỏi quốc chủ Ô Quốc có đặc biệt yêu thích cái gì không? Ví dụ như yêu châu báu hay mỹ nhân gì đó.

Mạc Thanh thật sự khó mở miệng với cái vấn đề này, nên lôi kéo Bạch Tiểu Thố đứng ở một bên để nói chuyện.

“Vương phi, nghe nói quốc chủ Ô Quốc yêu thích nam nhân, trong hoàng cung của hắn nuôi hơn một ngàn mỹ nam, phóng túng vui vẻ với hắn” Mạc Thanh cho đây là một chuyện trái với luân thường, sao một người đàn ông có thể thích một người đàn ông.

“À, hoá ra là như vậy!” Biểu hiện của Bạch Tiểu Thố đặc biệt tỉnh táo, điểm này làm cho Mạc Thanh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Bạch Tiểu Thố dĩ nhiên sẽ không quá mức kinh ngạc, bởi vì nàng vốn là người hiện đại, đối với chuyện đam mỹ này không có chút xa lạ nào.

Quốc chủ Ô Quốc thích nam nhân, vậy còn không dễ giải quyết sao? Bên người của nàng tuyệt đối có một mỹ nam yêu nghiệt có thể đi quyến rũ tên quốc chủ Ô Quốc đó, sau đó tính kế lừa gạt hắn ra khỏi hoàng cung, cuối cùng một đường kèm hai bên hắn trở về Trọng Khuyết Quan.

Tầm mắt của Bạch Tiểu Thố như có như không vẫn liếc mắt nhìn trên người Phi Hoa Ngọc.

Sư phụ thối nhà nàng có vẻ thật thùy mị, ánh mắt câu hồn, da thịt trong suốt, vòng eo mảnh khảnh, bắp đùi thon dài, hắn sinh ra làm một nam nhân thật là quá lãng phí rồi!

“Tiểu Thố nhi, con chảy nước miếng nhìn chằm chằm vi sư như vậy, vi sư sẽ cho rằng con thèm thuồng không dứt đối với sắc đẹp của vi sư đó” Phi Hoa ngọc chính là loại người không có da mặt, bị Bạch Tiểu Thố nhìn chằm chằm như vậy, hắn chẳng những không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại ở trước mặt đồ đệ của mình õng ẹo làm dáng, cố gắng bày ra dáng vẻ xinh đẹp.

“Sư phụ thối, con với người thương lượng chút chuyện đi, người theo con tới đây!” Bạch Tiểu Thố không chịu nổi bộ dáng lẳng lơ tới tận xương của Phi Hoa Ngọc rồi. Nếu nhìn nữa, nàng cũng không dám đảm bảo nàng sẽ không bị phun máu mũi.

Aizz, bộ dáng sư phụ thối nhà nàng thật không nghiêm chỉnh, tương lai sao có nữ nhân tốt nào dám gả cho một nam nhân không đứng đắn như vậy chứ!

“Tiểu Thố nhi, có phải con có ý với vi sư rồi không?” Bị Bạch Tiểu Thố kéo đi nói chuyện, bộ dáng Phi Hoa Ngọc vẫn không nghiêm chỉnh, đem thân hình cao lớn mềm mại không xương tựa vào trên người của Bạch Tiểu Thố, cười đùa mị và nháy mắt nói: “Vi sư không ngại cưới đồ đệ của mình làm nương tử đâu . . . . . .”

“Sư phụ thối, người không ngại, nhưng con để ý! Người đứng ngay ngắn nói chuyện cho con!” Bạch Tiểu Thố không ngừng liếc mắt xem thường, dùng sức đẩy Phi Hoa Ngọc đang tựa trên người nàng ra.

Sư phụ thối nhà nàng càng ngày càng không nghiêm chỉnh!

“Tiểu Thố nhi, sao con đối xử với sư phụ như vậy?” Phi Hoa Ngọc làm bộ như bị Bạch Tiểu Thố mảnh mai đẩy ngã xuống đất, nheo đôi mắt nhỏ dài lại, vô cùng ủy khuất nói: “Vi sư đau lòng, không muốn nói chuyện với con, hừ!”

Nói xong, Phi Hoa Ngọc cố ý hất đầu sang một bên, không để ý tới Bạch Tiểu Thố.

Bạch Tiểu Thố thấy bộ dáng kia của Phi Hoa Ngọc thì suýt nữa phát điên, có một cỗ xúc động rất mãnh liệt, muốn trực tiếp đập chết người sư phụ không hiểu chuyện này của mình.

Sao hắn lại giống như một đứa con nít cáu kỉnh với nàng, nàng sắp điên rồi, thật sắp điên rồi!

“Sư phụ th